chương 5: giải quyết mọi chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh yên bình, với trời trong mây trắng, Vegas ngồi tự vào thành ghế đọc bừa một quyển sách cạnh bờ hồ mà chờ ba mình đến.

Khác với lần trước, đọc sách để quên đi những chuyện đang xảy ra, để chính mình có thể bình tâm mà chiến đấu. Lần này, Vegas là chân chính ngồi đây đọc sách, giết thời gian. Anh đã sẵn sàng đối diện với hiện tại. Đầu tiên, có lẽ là nhận một cái tát thật đau sau đó thì mới có thể nói chuyện với ông Kan được.

Thật nực cười, cha con anh hầu như luôn luôn mở đầu câu chuyện bằng những cái tát, hay những lời chửi rủa. Chưa bao giờ, anh nhận được sự quan tâm nào từ ông dù chỉ là một câu nói, vậy mà kiếp trước anh luôn nghĩ chỉ cần anh làm tốt, nghe theo ông rồi sẽ nhận được sự công nhận của ông thôi. Chính vì điều đó mà anh đã muốn biến những điều không thể thành có thể, biết rõ cuộc chiến là một cái bẫy của ông Kron mà vẫn muốn nghe theo ba đâm đầu vào. Chỉ với một suy nghĩ nếu anh thành công thì từ đây trở về sau anh sẽ nhận được tình yêu thương từ ba mình. Nghĩ đến đây Vegas tự giễu mình thật là ngu ngốc!!

Từ đằng xa, một dáng người cao to đang tiến vào. Trong chóp mắt, ông Kan đã đứng trước mặt Vegas. Anh chỉ kịp đứng lên tiếng gọi ba còn chưa thốt ra lời đã nhận một cú tát như trời giáng từ ông.

Đưa tay lau vết máu bên khoé môi, Vegas thật bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ông cố gắng hoàn thành tiếng gọi:

- Ba!

Dù ông có không xem anh là con, dù anh chưa từng nhận được sự yêu thương từ ông. Nhưng giây phút anh thấy ông ngã xuống ở chính gia, chỉ còn lại một thi thể, anh đã lần thứ hai nhận được nỗi đau mất đi người thân.
Ông là ba anh, anh mãi mãi xem ông là ba mình. Bao nỗi đau ông gây ra cho anh nó chẳng là gì so với việc được cất tiếng gọi ông thêm một lần nữa.

Ông Kan nhìn anh với ánh mắt vô cùng chán ghét, ông muốn trút hết mọi thứ mà ông phải chịu ở Chính gia vào người anh.

- Mày có biết Chính gia đang ép tao tới phát điên hay không? Cũng vì kế hoạch ngu ngốc của mày mà tao phải chịu chúng áp bức đến mức này. Mày đúng là chẳng được tích sự gì mà.

- Con xin lỗi ba, kế hoạch lần này là con sơ suất.

Một ngươi chuyên thao túng tâm lý người khác như Vegas, anh hiểu được người như ba anh chính là chịu mền không chịu cứng. Muốn thay đổi suy nghĩ của ông trước hết phải làm ông qua cơn tức giận.

- Mày mãi mãi sẽ không bao giờ thắng được thằng Kinn.

Nói xong ông như kiềm nén điều gì, ông biết đây là điều Vegas quan tâm, nhưng ngay bây giờ thắng Kinn không còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với Vegas. Nói rồi, ông quay lưng lại với anh chuẩn bị rời đi.

Với người khác chưa tới ba câu nói Vegas có thể dễ dàng khiến họ lung lay suy nghĩ vì từng chữ anh thốt ra  Nhưng đứng trước mặt ba mình Vegas thật sự chẳng thể nói được gì. Anh thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Nên khi thấy ông chuẩn bị rời đi anh đã quyết định thẳng thắng luôn vậy.

- Đúng, hiện tại con cũng không có ý định thắng anh ấy. Con cần một cuộc sống bình yên. Dừng tay có được không ba. Trong trận chiến này, đã định sẵn ba không thể chiến thắng.

Lần đầu tiên ông Kan nghe được đứa con mình dám phản bác lại ông. Đột nhiên ông quay người lại, đối diện với anh, có ngạc nhiên, có tức giận:

- Trước giờ tao chỉ nghĩ mày vô dụng, nhưng tao không nghĩ mày lại còn vừa vô dụng vừa hèn nhát như vậy đó Vegas. Mày và cả thằng Macau nữa không xứng làm con của tao.

- Con cũng không nghĩ ba xứng làm ba của con và Macau. Nhưng sự thật ba vẫn là ba của tụi con, điều đó không thể thay đổi.

Anh dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt ông mà nói tiếp:

- Mọi việc ba làm, sẽ không qua mắt được bác cả đâu. Từ đầu đến cuối, ông ấy hiểu rõ ba đang làm gì. Ba nghĩ với đám thuộc hạ vô dụng chỉ biết cầm súng giết người đó có thể san bằng Chính gia hay sao?? Cứ cho là ba may mắn giết được bác cả, Kinn, vậy còn cả nhóm phụ cận của chính gia thì sao??? Ai sẽ nghe theo một kẻ phản bội??? Ba định giết hết chúng??? Đó là điều không thể ...

Những gì Vegas nói không phải ông Kan chưa từng nghĩ tới, chẳng qua ông không cần nghĩ nhiều như thế. Đối với ông lần này chính là cơ hội cuối cùng, nếu không hành động người chết chính là ông:

- Mày có biết nếu lần này tao không san bằng chính gia thì chính là thứ gia bị diệt không hả??? Muộn rồi Vegas, sẽ chẳng có cuộc sống bình yên nào ở đây cả, không phải kẻ chiến thắng thì chính là cái chết thôi Vegas. Cuộc chiến này nhất định phải đến, tao đã không chờ được nữa...

- Con biết thứ ba muốn không phải quyền lực cũng không phải chính gia mà là vì người con gái ba yêu, mẹ của Porsche bà Namphueng Kittisawat. Thật ra ba không cần phải trả thù cho bà ấy, bà ấy chưa chết, chỉ là đang được bác cả giấu trong tầng hầm chính gia mà thôi.

Nghe đến tên người con gái trong lòng chưa chết, ông Kan lặng người đi, bất ngời pha lẫn vui mừng nắm lấy cổ áo Vegas kéo anh về phía mình hỏi:

- Sao mày lại biết bà ấy, bà ấy còn sống sao? Nói mau nói...

- Đúng vậy, bà ấy vẫn còn sống, chỉ là thần trí không được minh mẫn, ba cần bình tĩnh lại, con sẽ có cách đưa bà ấy đến gặp ba. Hãy dừng kế hoạch về cuộc chiến ngu ngốc đó lại.

Dù biết mẹ mình chưa bao giờ là người trong lòng ông ấy nhưng Vegas ông ngờ khi chứng kiến ông mất kiểm soát vì người phụ nữ khác anh lại đau như vậy. Thật tốt khi mẹ anh không nhìn thấy được cảnh tượng này. Cảm nhận được cảm xúc của ông Kan đã bị mình lây động, Vegas tiếp tục thuyết phục ông.

- Ba yên tâm giao chuyện này cho con. Con sẽ đến gặp Kinn, con sẽ có cách để anh ấy xem như chưa từng có bất kỳ thứ gì trong máy tính của con. Đợi mọi chuyện qua đi, nhất định con sẽ đưa bà ấy về thứ gia với ba. Cho nên hứa với con dừng cuộc chiến này lại.

Xúc động nhất thời làm ông mất kiểm soát nhưng khi mọi thứ lắng xuông ông Kan nhanh chống lấy lại phong thái của một gia chủ. Ông buông cổ áo  Vegas ra, lùi một bước xoay lưng về phía anh, không nhanh không chậm nói:

- Mày đang bị Chính gia truy bắt, không được đi đâu hết. Đừng nói là gặp thằng Kinn, chỉ cần mày bước ra khỏi ngôi nhà này thì đã bị chính gia bắt được đến lúc đó tao sẽ không cứu mày đâu. Đừng tưởng mấy lời của mày có thể lừa được tao.

Nói rồi ông nhanh chóng muốn rời đi, Vegas thấy thể vẫn cố gắng muốn thuyết phục ông:

- Ba nghe con nói, con có thể.....

- Im đi Vegas, ngoan ngoãn ở yên đây cho tao. Mày nghe cho kỹ, dù cho tao có chết cũng không cần mày và thằng Macau trả thù, hãy cứ sống cuộc đời vô dụng của chúng mày. Tao không có hai đứa con như chúng mày.

Nói rồi ông lại tiếp tục bước nhanh rời đi, khi bóng lưng ông dần xa tầm mắt Vegas, anh nghe ông căn dặn đám vệ sĩ " gọi tất cả vệ sĩ dưới tay nó đến đây, canh nó cho thật kỹ, không có lệnh của tao không cho nó rời khỏi đây nữa bước ".

Vegas bất lực ngồi thẳng trên nền cỏ, rốt cuộc anh vẫn không thể làm ông dừng lại. Mặc dù biết trước kết quả, mình thậm chí không được ông xem là con thì lấy tư cách gì muốn ông nghe theo lời mình chứ.

Ít nhất đời này Vegas cũng đã nhận được một lời quan tâm cuối cùng của ông. Đối với anh bao nhiêu đã đủ, theo như kiếp trước cánh ngày nội chiến còn gần một tháng, anh vẫn còn thời gian.

Trời đang ngã về tây, từng đám mây trắng đang bắt đầu nhuộm hồng, một bóng người dần tiếp về phía Vegas, thu hút sự chú ý của anh. Vegas  từ từ ngước mặt lên chính là gương mặt xinh đẹp nhất trong mắt anh. Pete đưa tay ra với anh, muốn anh nắm lấy tay cậu mà đứng dậy.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản lấy trong tủ quần áo nơi góc phòng, quần đùi, chân trần, đứng trước mặt anh nhưng trong mắt Vegas cậu chẳng khác gì thiên sứ.

Vegas nắm lấy tay Pete từ từ dùng lực đứng dậy. Gạt đi cảm xúc rối ren của chính mình Vegas nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu hỏi:

- Sao em lại ra đây, dậy rồi thì ngồi đó đợi anh là được, anh sẽ vào với em ngay mà.

- Em luôn đứng ở đó - cậu chỉ vào cánh cửa bên gian nhà gần nhất - em nghe hết rồi, không sao đâu vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ không để ông ấy có chuyện, không sao hết....

Nói rồi cậu tiến tới ôm lấy anh ôm thật chặt, dùng toàn bộ sức lực mà ôm lấy muốn nói cho anh biết, cậu luôn ở bên anh. Pete xoa dịu tấm lưng đơn độc của Vegas nhẹ nhàng nói:

- Anh nghe thấy không Vegas, ông ấy lo cho anh và Macau đó, em nghe hiểu được ông ấy muốn nói dù có xảy ra chuyện gì bọn anh chỉ cần sống cuộc sống bình yên của mình không cần nghĩ đến ông ấy. Và ông ấy đã nhận lỗi với anh đó, ông ấy chính là muốn nói ông ấy không xứng làm cha của bọn anh. Ông ấy giam anh là muốn bảo vệ anh. Anh nghe thấy không Vegas ông ấy cũng rất yêu anh...

Pete cảm nhận được vai mình đang ướt, chính là nước mắt của Vegas, anh ấy đang khóc. Thật muốn thay anh gạt đi những giọt nước mắt đau thương đó, nhưng cậu hiểu ngay bây giờ anh không muốn ai thấy anh khóc. Vegas rất kiêu ngạo, cậu chính là yêu con người kiêu ngạo này.

Cố nén giọng mình lại Vegas cũng ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu :

- Anh biết, anh biết chứ, cuối cùng anh cũng nghe được thứ mình cố gắng cả một kiếp muốn có được. Cảm ơn em Pete, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh lúc này.

- Nói gì vậy chứ, em chẳng phải nên luôn ở bên anh sao, sao lại cảm ơn em.

Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi chân Pete có hơi mỏi, cậu dựa cả người vào người anh, dùng giọng điệu có chút làm nũng mà nói: 

- Em mỏi chân quá, bế em vào nhà đi, em muốn ăn cơm ăn anh nấu.

Đánh chết Pete cũng không muốn thừa nhận mình là làm nũng với người khác nhưng sao trước mặt Vegas cậu không cưỡng lại được mà muốn làm nũng với anh. Cậu tự nói với mình:" Pete ơi, mày quá mất mặt rồi"

- Được, em vừa hạ sốt không nên đứng ở đây quá lâu.Anh bế em, anh nấu cho em.. chỉ cần em muốn..

Nói rồi anh bế cậu theo cách bế công chúa, từng bước vững trãi, bế cả thế giới của mình vào ngôi nhà từng là kí ức đau buồn của cả hai, là nơi bắt đầu đầy rẫy những tổn thương, nhưng bây giờ, nó là tổ ấm của họ.

Bóng người đàn ông bế trên tay một người đàn ông dần khuất bóng dưới ánh chiều tà. Họ đang bước ra khỏi cái tối tăm của màn đêm sắp buông xuống, tiến tới ánh sáng của những ngọn đèn ấm áp trong ngôi nhà nhỏ, chứa đựng hạnh phúc của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete