Chương 6: Maucau đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một chiếc bigbike đỏ rực đột nhiên thắng lại trước cổng nhà an toàn, tất cả vệ sĩ gác cổng nâng cao cảnh giác từ từ tiếng lại gần:

- Nơi này không thể vào, nếu không muốn chết thì cút ngay, có nghe...

Người đàn ông trên xe từ từ cởi mũ bảo hiểm lộ khuân mặt góc cạnh đầy khí chất mafia, đã cắt ngang lời nói của tên vệ sĩ canh cổng. Anh ta đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng, sau đó ra dấu cho hắn cút đi, không cần quan tâm đến anh.

Anh nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau đỡ lấy tấm lưng nhỏ của cậu nhóc đang ngồi sau mình, hai mắt nhắm nghiền tự đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt eo anh. Anh gỡ tay cậu ra, muốn xuống xe nhưng dừng như cậu nhóc ôm quá chật khiến anh phải dùng sức kéo tay cậu, lại làm cậu nhóc tỉnh giấc.

Cậu nhóc ngủ gật chẳng ai khác là Macau. Macau bị anh đánh thức, hai tay dụi mắt, từ từ ngẩng đầu quan sát xung quang. Rồi lại nhìn về hướng người đàn ông vẫn đang đỡ lấy lưng cậu hỏi:

- P'Nop không phải anh đưa em đi biển chơi sao?? Sao lại đến nhà an toàn, anh lại phải đi làm việc với Hia à??? Em muốn đi chơi.

- Khun Macau, thật xin lỗi cậu, lần sau tôi đưa cậu đi chơi nhé, hôm nay chúng ta vào gặp Khun Vegas trước nhé, được không?

Nop không biết phải giải thích với cậu nhóc như thế nào. Chỉ đành hướng cậu xin lỗi.

Tối hôm qua, ngài Kan đột nhiên tập hợp hết tất cả vệ sĩ Thứ gia. Một nữa vệ sĩ dưới tay cậu Vegas đưa đến nhà an toàn, nữa còn lại vệ sĩ thuộc hạ của ông lại theo ông đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Nop không ngờ ông lại muốn ra tay gấp gáp như vậy, anh muốn nhanh chóng báo cáo cho Khun Vegas nhưng đột nhiên anh bị ngài Kan chặn lại.

- Đừng nghĩ đến chuyện báo cáo cho nó, vô ích thôi. Đây là chuyện của riêng ta, ta không muốn lôi nó vào. Nhiệm vụ của cậu là ngay bây giờ đưa Macau đi, nếu cậu muốn anh em nó an toàn thì tốt nhất hãy kéo dài thời gian, sáng mai hãy đưa đó đến gặp Vegas.

Ông Kan đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc, nhưng không phải dáng vẻ của một gia chủ tàn bào hằng ngày, mà chính dáng vẻ của một bậc trưởng bối. Ánh mắt ông toát lên sự tin tưởng,vẻ gửi gắm, nhờ vả nhìn thẳng vào mắt Nop. Tay ông đặt lên vai anh xiếc chặt:

- Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Vegas và Macau thì tuyệt đối không được làm trái lời ta. Đây là mệnh lệnh!

Nói đoạn ông ngừng lại, như cố kiềm nén thứ gì trong lòng, buông vai Nop ra, ông quay lưng đi, hút một hơi thật sâu, rồi nói:

- Nói với Vegas trân trọng người trước mắt, sống tốt cuộc đời của mình, không cần làm việc ngu ngốc. Còn Macau, nếu có thể, ta nhờ vào cậu nhé. Thằng bé rất thích cậu.

Dứt lời, ông không ngoảnh đầu lại, bước nhanh về phía nhóm người đang tập trung ngoài sảnh lớn.

Nop cũng nhanh chóng đến phòng Macau, nói dối cậu nhóc sẽ đưa cậu trốn nhà đi chơi hai ngày. Cậu nhóc đã rất vui mừng, ríu rít chuẩn bị quần áo, máy ảnh... tất cả những thứ mà cậu nhóc đã muốn mang theo chúng từ lâu để được đi chơi với Nop.

Sau đó, Nop lại nói đi về lối của sau để không bị phát hiện, nhưng thực chất là không để cậu biết mọi chuyện đang diễn ra.

Nop cứ thế đưa cậu nhóc chạy về hướng vùng biển cậu muốn đi, đến khi cậu nhóc ngủ say trên lưng anh thì lại quay xe về nhà an toàn.

----
Thấy Nop mãi nhìn về xa xăm không chú ý đến mình, Macau quơ tay qua lại trước mặt anh, kéo anh về hiện tại:

- P'Nop không sao ạ, nhưng chẳng phải nói đi gặp Hia đi thôi, em cũng nhớ Hia lắm ạ.

Nop cố gắng gượng cười với cậu nhóc, đỡ lấy tay Macau, muốn đưa cậu xuống xe, nhưng lại bị Macau níu lại, ôm cánh tay anh làm nũng nói:

- P'Nop chân em tê quá, ngồi xe cả đêm chân em tê cứng hết rồi, lưng em cũng tê hết nữa, không đi nổi đâu ạ.

Nếu là thường ngày anh nhất định sẽ nói: "đợi Khun Macau khoẻ lại rồi chúng ta đi", tuyệt đối sẽ không dám quá phận với cậu chủ nhỏ. Nhưng những lời ngài Kan đêm qua khiến anh có thêm dũng khí muốn bước qua bức tường ngăn cách gọi là "thân phận", anh thật sự muốn chăm sóc cậu nhóc thật tốt.

- Vậy để tôi cõng Khun Macau nhé! Được không ạ?

Ánh mắt Macau sáng lên, miệng cậu há hốc không tin vào tai mình. Rất nhanh, hai tay đã duỗi về phía anh. Nop đưa tấm lưng dày rộng của mình về phía cậu, khụy nhẹ gối gọi Macau.

- Lên thôi, chúng ta đi gặp Khun Vegas nhé!

Nop nhẹ nhàng cõng lấy Macau để cậu tựa đầu vào vai mình, cả thân mình đỗ rạp trên lưng anh, hai chân không ngừng đong đưa. Chẳng ai biết Macau đang vui đến như thế nào đâu.

Nop chỉ cười nhẹ mà lắc đầu, đến cả anh cũng không nhận ra nụ cười của mình có bao nhiêu phần nuông chiều với cậu nhóc này.

---
Mặc ngoài kia có bao phong ba bão táp, thì trong căn phòng từng được xem là địa ngục lại có hai thân thể đang quấn lấy nhau. Nói đúng hơn thì chính là cả người Pete đang được Vegas ôm trọn trong lòng.

Pete đã tỉnh giấc, nhưng cậu vẫn muốn nằm trong lòng Vegas. Pete đang dùng ánh mắt phát hoạ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt người đàn ông vẫn còn ngủ say.

Vì sợ lỡ tay đụng vào vết thương của cậu mà hôm qua anh nhất quyết không chịu ngủ cùng cậu. Mãi đến khi mí mắt Pete đã không mở lên nỗi vẫn không chịu nhắm mắt đi ngủ, thì anh mới thoả hiệp với cậu. Dù vậy, anh vẫn cố né nhưng vết thương trên người cậu, trông thật buồn cười nhưng lại dễ thương quá đi mất.

Trên đời này chắc chỉ có Pete có thể dùng hai từ "dễ thương" để hình dung người như Vegas. Không phải anh không hợp với nó mà là vì chỉ có Pete mới có thể thấy được một Vegas dễ thương đúng nghĩa.

Ánh mặt trời từ từ len lỏi qua khe cửa sổ, mơn trớn trên đôi gò má của Vegas mà đánh thức anh. Căn phòng này trước đây chưa bao giờ có ánh sáng, nó luôn được chặn kín tất cả các khe cửa, nó chỉ có bóng tối bao trùm. Nhưng giờ đây thì khác, cửa sổ đã được mở, ánh sáng tự do ra vào, dù là ánh mặt trời chói chang hay ánh trăng dịu mát đều được nó chào đón.

Cùng là một căn phòng nhưng hai thời điểm khác nhau nó lại khiến con người ta yêu thích hay ghét bỏ. Thật kỳ dịu.

Vegas nhìn Pete rồi lại nở cụ cười, anh sống lại chỉ mới hai ngày nhưng dường như anh đã cười nhiều hơn cả một kiếp trước. Tất cả chỉ vì có cậu.

- Em tỉnh rồi à, có phải anh đánh thức em không??? Hay anh chạm vào vết thương làm em đau... Hả...

- Không, em không sao, chỉ là thói quen thôi, em đã quen thức sớm...em không nỡ đánh thức anh.

Vegas của bây giờ thật luôn làm cho cậu có cảm giác như có một dòng suối nhỏ đang chảy trong tim mình. Một dòng suối mát dịu chỉ dành riêng cho cậu. Khiến cậu muốn có anh bên cạnh, thật tốt khi người đàn ông ôn nhu này chỉ thuộc về một mình cậu.

Hai người cứ muốn nhìn nhau, ôm lấy nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút buổi sáng ngọt ngào, không muốn thức dậy cũng không muốn quan tâm bất cứ đều gì.

Nhưng đời đâu nhẹ nhàng với họ như vậy, cánh cửa phòng chưa kịp nở đã nghe tiếng gọi của Macau vang đến từ xa:

- Hia...Hia...em đến....

Cậu nhóc nhảy xuống từ người Nop, mở tung cửa phòng rồi im bật tiếng gọi Vegas còn đang nghẹn trong miệng. Trước mắt cậu là hình ảnh anh trai mình đang ôm một người đàn ông trong lòng, cả hai đều để trần nữa thân trên. Khác ở chỗ anh cậu thì lành lạnh còn người đàn ông kia thì quấn đầy băng gạt, chuyện gì vậy...

Cảnh tượng trước mắt khiến Nop nhanh chóng ôm đầu cậu nhóc kéo vào lòng, che đi tầm mắt của Macau. Phi lễ chớ nhìn!!!

Vegas nhìn thấy Macau đến đây cùng Nop trong lòng liền dâng lên dự cảm chẳng lành. Anh hướng Nop bình tĩnh nói:

- Đưa nó ra ngoài nhà ăn, tôi sẽ ra ngay.

- Vâng thưa Khun Vegas.

Nop kéo tay Macau đi về hướng nhà ăn, còn Vegas cũng nhanh chóng cùng Pete vệ sinh cá nhân. Cả hai rơi vào trầm tư, trong lòng họ thật sự đang lo sợ.

Nhìn Vegas cứ như không có chuyện gì, hết lấy nước súc miệng cho mình lại lấy khăn lau mặt cho mình... Pete nắm lấy tay anh thật chặt:

- Dù có là chuyện gì đi nữa cũng có em ở bên cạnh anh.

Anh chỉ gật đầu cười nhẹ với cậu, rồi lại tiếp tục chăm sóc cậu. Vegas thầm nghĩ mình xong rồi. Một khi giao trái tim cho người khác chính là như vậy sao. Có thể thông qua ánh mắt, nụ cười hay thậm chí một cái nhấc tay mà biết được đối phương nghĩ gì. Cả hai đời, anh chính là thua trong tay cậu.

(Mấy hôm nay việc quá nhiều nên mình lại lười up bài nhưng từ này sẽ ra đều hơn ạ.
Thêm couple chắc là không sao phải không ạ, không muốn em bé dễ thương như Macau lại cô đơn.
Cuối cùng tha thứ cho sự tẩy trắng của mình với ngài Kan.
Cảm ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete