13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Pete đến biệt thự của gia tộc Mercedes, Dean đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Dean chào hỏi Pete một cậu, anh ta vỗ vai cậu giúp cậu không bị cảm thấy gò bó, sau đó hỏi cậu đầy ẩn ý: "Cậu có thích trẻ con không?"

Pete không biết tại sao anh ta lại hỏi thế, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tôi thích trẻ con."

Người trước mặt tỏ vẻ hứng thú: "Theo như tôi biết, cậu còn chưa kết hôn phải không? Có thích Omega hay Beta nào hay chưa?"

Pete do dự một lúc, rồi lắc đầu.

"Có cần tôi giới thiệu cho cậu không? Ở chỗ tôi có rất nhiều tài nguyên chất lượng cao đấy!"

Pete ngượng nghịu mỉm cười: "Tôi có người mình thích rồi, cảm ơn cậu Dean đã quan tâm."

Dean cũng cười: "Là Vegas sao?"

Pete khựng lại.

Dean tiếp tục: "Ánh mắt của cậu rất rõ ràng. Chẳng qua theo như tôi biết, Vegas đã có người mình thích rồi. Cậu đây là định yêu đơn phương sao?"

Pete liền cười: "Cậu Dean hiểu lầm rồi, tôi có không biết tự lượng sức mình ra sao, cũng sẽ không đi thích cậu Vegas. Cậu chủ cậu ấy tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lại giàu có, có biết bao hồng nhan tri kỷ, làm sao có thể nhìn trúng tôi? Cậu Dean đừng đùa tôi nữa."

Cậu ung dung nói một mạch như vậy, nhưng trong lòng đã đau đến thế nào rồi.

Dean cũng không tiếp tục đào sâu nữa, anh ta đưa cậu đi đến sảnh phụ, đứng trước cánh cửa nhỏ nói: "Nếu như cậu có thể hồi tâm chuyển ý, có thể cân nhắc đến tôi."

Khi Pete đối mặt với cái nháy mắt của anh ta, thật là ngại ngùng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc chói tai phát ra từ sau cánh cửa, là âm thanh của một đứa nhỏ.

"Đứa nhỏ có lẽ đã khóc suốt đêm, từ hôm qua đến hôm nay, vẫn chưa ăn gì. Mặc dù cũng không có ý định để nó sống sót, nhưng vẫn chưa đến lúc, có lẽ cậu có thể khiến nó bình tĩnh lại."

Dean đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng nhỏ, có một cái giường nho nhỏ, còn có bàn và ghế, ngoài ra có một số con gấu bông và chăn đang nằm rải rác trên sàn nhà, một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi giữa đống chăn bông ấy, khóc đến nỗi trên gương mặt toàn là nước mắt.

"Ryan?"

Đứa nhỏ khi nghe có người gọi tên mình liền ngước mặt lên, nhưng khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ, bé lại tiếp tục khóc lớn.

Pete hỏi Dean: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chủ bắt cóc một đứa nhỏ, đây là Ryan, cháu trai của cậu ấy."

Dean nhướng mày, cười: "Vegas không nói gì với cậu sao? Có vẻ cậu ta bảo vệ cậu rất tốt nhỉ?"

"Xin cậu Dean đừng tiếp tục đùa giỡn nữa."

"Được thôi, tôi cứ nghĩ cậu thân mật với hắn nhất, cậu ở vị trí thân cận với Vegas nhất, hắn sẽ nói hết mọi thứ cho cậu nghe. Chúng tôi có một kế hoạch, khiến Kinn ngoan ngoãn buông tay chịu trói, sau đó Vegas sẽ tiếp quản vị trí của hắn ta, đó cũng là điều mà cậu ấy muốn trong nhiều năm qua, chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Cho nên hai người đã nghĩ ra loại thủ đoạn thô lỗ như thế này?"

Dean vẫn cười, nhưng nó hơi khác so với khi nãy: "Chúng ta là mafia, loại thủ đoạn như này chắc hẳn cậu đã gặp không ít khi làm vệ sĩ cho mafia rồi chứ nhỉ, bây giờ cậu nói như thế, sẽ không làm Vegas thấy tổn thương sao? Hay là nói đứa bé này là con của Kinn, nên cậu mới không nhẫn tâm được?"

"Nó là người thân của cậu Vegas, cậu ấy sao có thể..."

"Cậu cũng biết rõ những người đó...tôi có thể không nghe nhiều về trận chiến ba năm về trước. Cho nên cậu nghĩ dùng lý lẽ huyết thống có thuyết phục hay không?"

"Cậu chủ thật sự định giết chết Ryan sao? Cậu Kinn sẽ không để yên chuyện này."

"Vậy cậu nghĩ cậu ta sắp xếp cho cậu đến chỗ này là để làm gì? Nếu như không hoàn toàn nắm chắc, cậu ta sẽ không ra tay."

"Cậu chính là nhân tố không ổn định nhất của cậu ta, cho nên cậu ta đẩy cậu ra. Chẳng qua không cần lo lắng, chỉ cần hai ngày, cậu có thể trở về rồi. Trở về bên cạnh cậu ta."

Khi cửa lớn bị đóng lại, đầu óc của Pete trở nên trống rỗng.

Tiếng khóc của Ryan khiến não cậu ong ong, cậu tiến về phía trước, ôm lấy bé, nhẹ nhàng vỗ về.

Có lẽ bé đã khóc mệt rồi, cũng có lẽ là do mùi hương trên người Pete khiến bé cảm thấy an tâm. Ryan đã ngủ thiếp đi trong vòng vài phút sau khi được dỗ dành.

Pete nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của bé, có chút đau lòng cũng không biết nên làm thế nào. Cậu dùng khăn giấy lau sạch mặt, lại kéo chăn bông lên, nhẹ nhàng đắp cho bé.

Rốt cuộc thì Ryan chỉ là một đứa nhỏ hai tuổi thôi.

Nhưng cũng chỉ mới hai tuổi, liền bị lấy làm con cờ mặc cả trong một âm mưu...

Vegas nói cậu là nhân tố không ổn định nhất, là sợ cậu phá hỏng kế hoạch của hắn, cho nên cuối cùng hắn vẫn chưa từng tin tưởng cậu.

Vậy thì tại sao vẫn muốn để cho cậu tham gia vào công việc liên quan đến Chính gia? Hắn cảm thấy đùa giỡn với cậu rất vui sao?

Cậu càng nghĩ đầu càng đau, sự mất mát trong lòng từ từ chìm xuống đáy, giống như rơi xuống một cái hố lớn và bị nó nuốt chửng.

Ryan nằm trong vòng tay của cậu, cậu ôm bé chặt hơn, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát ru mà lúc nhỏ mẹ thường hát cho cậu nghe.

Điện thoại di động của cậu đã bị tịch thu, bên ngoài cửa cũng có người canh gác, nhưng chỉ có một điều, có lẽ họ sẽ không nghĩ đến cậu sẽ bỏ chạy nhỉ?

Nếu như để một đứa bé nhỏ như Ryan chết trước mặt cậu, cậu nghĩ cậu nhất định không thể làm được.

Cậu buộc Ryan vào trước ngực, mở cửa và đánh gục tên bảo vệ đứng ở trước cửa, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa lớn. Dean đứng trước cửa sổ sát đất, nói với đầu bên kia điện thoại: "Không sai, cậu ấy đã chạy trốn rồi, ôm theo đứa nhỏ cùng chạy, nếu như cậu đoán đúng, có lẽ cậu ấy sẽ đi tìm gặp Kinn phải không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Dean nhịn không được cười phá lên: "Tôi thật sự không hiểu cậu, cậu thật sự định chơi trò chơi thử thách sao? Rõ ràng cậu cũng không dễ chịu gì mấy đúng không? Nếu như cậu sớm đã dự đoán được cậu ấy sẽ làm như vậy, tại sao còn muốn thiết lập trò chơi này? Cậu là đang thử thách cậu ấy hay là đang thử thách chính mình?"

Đầu dây bên kia lại tiếp tục giữ im lặng, cuối cùng mới nghe thấy Vegas dùng tông giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Tôi muốn cho mình thêm một cơ hội. Chẳng qua bây giờ tôi nghĩ tôi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro