12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alpha và Alpha không thể đánh dấu, nhưng đêm đó cậu thực sự đã bị cắn rất đau.

Pheromone của Vegas bao trùm khắp cơ thể cậu, áp bức mạnh mẽ đến nỗi cậu không cách nào có thể đứng thẳng, cùng với đó là không ngừng có cảm giác buồn nôn và bài xích.

Thì ra sự hòa quyện pheromone vốn đơn thuần lại là một chuyện thống khổ như thế, đây có lẽ là một hình phạt cho việc làm trái với lẽ thường. Pete cười khổ, may mà ba năm trước cậu chỉ nghĩ đến việc dùng thân phận Alpha để đứng bên cạnh người đàn ông này, bây giờ nghĩ lại, cậu không rõ đó là quyết định tốt hay xấu.

Chưa nói đến việc cậu chỉ là đang đơn phương, cho dù cậu và Vegas là lưỡng tình tương duyệt, thì những lần lăn giường trước đây cũng đủ cho cậu nhận ra được.

Cho nên trước đây cậu đã cố hết sức để che giấu hương vị pheromone của mình, không để cho mối tình đơn phương này bị pha lẫn thêm tạp chất, nhưng ngược lại vô hình trung lại giảm bớt áp lực cho chính mình sao?

Nhưng ngay cả khi bởi vì kỳ mẫn cảm mà cậu không thể khống chế được việc giải phóng pheromone đi nữa, có lẽ cũng sẽ không nhận được sự chú ý đặc biệt của Vegas nhỉ?

Hương pheromone của Alpha đối với một nam Alpha khác mà nói, không ngọt đến nổi có thể mang lại khoái cảm và ham muốn, mà nó có cảm giác giống như khi bạn bị bao phủ bởi khí độc vậy, Pete cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu tin rằng Vegas cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nhưng...tối hôm đó, người đàn ông nọ không hề buông cậu ra...

Bọn họ làm ở ngoài xe một lần, trở vào trong xe lại làm thêm hai lần nữa.

Vegas từ đầu chí cuối không ngừng đều đặn đưa pheromone của mình vào tuyến thể của cậu, cho đến khi bầu trời xuất hiện một vệt sáng, hắn mới ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Đây gần như là lần đầu tiên hai người thật sự ngủ chung giường với nhau, Pete cay đắng nghĩ.

Cậu đau đến nổi không ngủ được, nên đã nằm đó ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông đến khi trời sáng.

Bình thường sẽ không có cơ hội như thế, mà cậu cũng tin rằng sau này cũng sẽ không có.

Nhưng mọi chuyện đã dần vượt quá sự mong đợi của cậu, nó xảy ra theo hướng mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Trước tiên, điều khiến cậu đổ mồ hôi lạnh là Vegas vậy mà đang mỉm cười với cậu. Không phải là nụ cười lạnh nhạt trào phúng, mà là một nụ cười bình thường. Nếu để ý kĩ, có thể cảm nhận nhiệt độ khác nhau chúng mang đến.

Tiếp đến, cậu được phép tham gia vào các giao dịch có liên quan đến Chính gia, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, mặc dù nhìn bề ngoài trông có vẻ không có gì khác biệt, nhưng Pete liền biết rằng bức tường vô hình ngăn cách cậu đã bắt đầu rạn nứt.

Đây nên là một khởi đầu tốt.

Điều khiến cậu thấy phiền não là Vegas muốn làm tình với cậu dần theo cấp số nhân. Hầu như là mỗi đêm, hắn đều sẽ đè cậu lên giường, lên bàn, trong phòng tắm, thậm chí là làm cậu ngay ở ngoài ban công.

Có khi sẽ cắn tuyến thể của cậu, có khi lại không.

Có lẽ là do đã quen rồi, hoặc là do tâm trạng thoải mái, ngay cả khi bị pheromone áp bức nhiều lần như vậy, Pete cũng không còn cảm thấy tồi tệ như lần đầu.

Đôi khi còn mang đến cảm giác tê tái, đê mê không cách nào nói rõ được.

Vegas cũng trở nên dịu dàng hơn, dù rằng ham muốn vô độ, nhưng ít nhất hắn sẽ để tâm đến cảm nhận của cậu, thậm chí còn khẩu giao cho cậu một lần.

Lúc đó, Pete dường như bị dọa sợ mà bật ngồi dậy.

Khiến Vegas cười một trận thật lớn.

Chỉ bởi vì cậu đã chịu khổ quá lâu, chỉ cần đối phương mang đến cho cậu một chút ấm áp, cậu liền sẽ cảm thấy giống như mặt trời đang chiếu rọi lên thân thể cậu.

Nói không chừng, đợi đến khi đôi phương thu lại hết hoặc là không để tâm với những thứ nhỏ nhặt đó, cậu sẽ bị buộc rơi vào tình huống càng lạnh lẽo và quẫn bách hơn nữa chăng?

Cậu đã từng trải qua một lần rồi, nhưng vẫn không học được.

Tin xấu là, sức khỏe của bà ngoại không có cải thiện, mặc dù cậu đã nghe theo lời khuyên chuyển sang phương pháp điều trị tốt hơn, bác sĩ cũng từng cố ý vô ý nói: sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong nước, không có trường hợp nào khỏe lại 100%, chưa kể bà đã lớn tuổi như vậy, đã chịu đựng suốt ba năm qua, có đôi khi học được cách buông bỏ có thể xem là một sự giải thoát cho cả người bệnh và gia đình.

Mỗi lần như thế, Pete đều sẽ cãi nhau với bác sĩ.

Ngay cả khi cậu vốn dĩ không phải là một người như vậy.

Nhưng không phải là cậu không hiểu, những gì bác sĩ nói đều là sự thật.

Đối với sự cố chấp về một số chuyện luôn là vấn đề của cậu, cậu thà rằng chống cự đến mức bản thân bầm dập khắp người, học được cách buông bỏ có lẽ mới là sự lựa chọn tốt nhất cho đôi bên.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Người đàn ông đột ngột ôm chầm lấy cậu từ phía sau, kề sát vào gáy cậu và hít nhẹ, "Hôm nay có việc cần em đi làm, không phải là việc gì quá phiền phức, chẳng qua là phải sang bên chỗ Dean."

"Hử?"

"Nếu em không muốn đi, tôi sẽ bảo người khác đi thay."

"Tôi sẽ đi."

Pete xoay người lại, rời khỏi cái ôm của hắn. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng nhung tơ, đôi mắt buồn ngủ muốn nhắm lại, nhìn trông giống một chú gấu túi khổng lồ.

"Sao em lại cách xa tôi như thế..."

Vegas càu nhàu, chỉ đến khi một lần nữa ôm được Pete vào lòng, hắn mới chậm rãi nói: "Tôi bắt giữ một người, nhưng nó quá phiền phức, nên chỉ có thể để bên chỗ Dean, em có thể giúp tôi sang bên đấy trông coi hắn hai ngày được không? Sẽ không quá lâu, chờ tôi xong việc bên đây, sẽ ngay lập tức đi tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro