11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc kéo dài đến hơn nửa đêm thì ba người họ mới trở về. Đến nửa đường Ton xin phép có việc nên xuống xe rời đi trước, chỉ còn hai người Pete và Vegas.

Pete lái xe, Vegas sau khi lên xe liền nhắm mắt, không biết hắn ngủ thật hay giả vờ.

Hắn uống khá nhiều trong bữa tiệc, có lẽ là mệt rồi.

Pete không lên tiếng, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Khi hai người họ ở chung thường ở trong trạng thái im lặng. Bình thường cũng là người đàn ông này hỏi một câu, cậu sẽ trả lời lại một câu.

Bởi vì quan hệ giữa bọn họ có chút khó nói, ngoại trừ công việc, Pete thật sự không biết phải nói gì với hắn.

Pete chỉ muốn tập trung tinh thần lái xe, Vegas đột nhiên lên tiếng: "Đến đỉnh Đại Tinh."

Pete sững sờ trong giây lát, không biết hắn tỉnh lại từ khi nào, càng không rõ vì sao hắn muốn đến nơi đó.

Đó là một nơi ngắm cảnh ở vùng ngoại ô Bangkok, vẫn chưa được chính thức khai phá, chẳng qua nó là một khu vực ngắm sao rất nổi tiếng.

Pete đã cùng Vegas đến đó vài lần, mỗi lần như vậy hắn đều đi cùng tình nhân của mình.

Không cần biết thế nào, nơi đầu tiên Vegas đưa họ đến hẹn hò sẽ là ở đó.

Nơi này dường như là một chấp niệm của hắn.
Hoặc là hắn có kỷ niệm quan trọng nào đó ở nơi đây?

Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên cậu gặp Vegas, lúc đó cậu vẫn còn ở Chính gia, hắn cũng từng đưa cậu đến đây, dùng xe motor của hắn chở cậu đến.

Tối hôm đó trời còn đổ một trận mưa lớn, hai người họ không ngắm được sao mà còn phải dầm mưa, ướt như chuột lột...

Rõ ràng đó đều là những ký ức từ rất lâu rồi, nhưng khi nhớ đến nó giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Pete lặng lẽ lắc đầu trong lòng, nhỏ giọng vâng một tiếng, rồi chuyển hướng đi đến đó.

Thật tế thì hiện tại họ không cách xa nơi đó lắm, Pete chỉ lái 30 phút đã đến nơi.

Có lẽ họ đến không đúng mùa, cũng không có một bóng người. Ngay cả những người bán hàng rong cũng không có. Cả ngọn núi vắng vẻ, trong bóng tối không cách nào nhìn rõ mọi thứ.

Bởi do thời tiết, trên bầu trời thậm chí không có lấy một ngôi sao nào, chỉ có thể nhìn thấy một vài ánh đèn lập lòe của khu dân cư ở phía xa.

Người đàn ông một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đưa lên ngoắt cậu: "Lại đây."

Pete cảm thấy nghi hoặc, vừa tiến đến cậu liền bị Vegas kéo lại giữ chặt gáy và hôn môi.

Cậu sững sờ trong giây lát, nhưng chỉ có một lúc. Nhiều lần như vậy, cậu từ sớm đã luyện được kỹ năng để mình ít bị thương nhất trong trong tình huống thế này.

Cậu cố gắng thả lỏng bản thân hết mức có thể.
Vegas cạy mở đôi môi, chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu.

Sau đó dán môi vào bên cổ cậu, lật úp cậu lại và đè người cậu lên mui xe.

Cho dù Pete đã gặp chuyện này vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó xảy ra ở bên ngoài.

Nhưng cho dù cậu vùng vẫy ra sao, Vegas cũng sẽ không bỏ đi ý định của hắn.

"Suỵt...ngoan nào – –"

Hắn vỗ về bảo cậu đừng nhúc nhích, bàn tay đã lần mò xuống cởi bỏ quần của cậu.

Pete cảm nhận được có một món đồ cứng rắn đang chọc vào mông mình, tiếp sau đó là một trận đau đớn muốn xé toạc thân thể cậu ra.

Vegas đã đâm toàn bộ vào bên trong.

Cậu rên rỉ một tiếng, rất nhanh liền cắn môi, ngăn không cho bản thân vì đau mà phát ra âm thanh.

Vegas đâm chọc ngày càng mạnh bạo hơn.

Pete chỉ biết nghiến răng chịu đựng, thế giới trước mắt cậu không ngừng rung chuyển.

Vegas dừng động tác lại trong phút chốc, lại đột nhiên kề sát mặt vào người cậu.

Pete cảm giác hơi thở nóng rẫy ẩm ướt đang ở sau gáy, cậu dường như biết Vegas muốn làm gì, lần đầu tiên cậu phát ra âm thanh chống cự hắn: "Đừng..."

Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vọng lại từ trong bóng tối: "Có ai chạm vào chỗ này của em chưa? Ồ, tôi quên mất. Em còn chưa bao giờ để người khác ngửi thấy mùi pheromone mát lạnh của mình. Hôm nay để tôi ngửi thử, hương vị pheromone của em."

Pete cảm thấy đau nhói ở gáy, mùi máu tươi nồng đậm hòa quyện với hương Tequila nhè nhẹ, lẫn trong hai mùi hương này, cậu còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của tuyết tùng.

Đó là một mùi hương pheromone mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro