29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ben đã trúng tuyển vào một trường đại học ở Bangkok, Pete đưa cậu bé đến nơi ở của mình, cậu bé vô cùng kinh ngạc: "Anh, ông chủ cũ của anh thật sự rất giàu sao? Lần đầu em được thấy ngôi nhà to thế này đấy!!"

Pete kí đầu Ben một cái, giả vờ tức giận: "Tuổi nhỏ cứ chuyên tâm học hành đi, đừng có suy nghĩ lung tung, sau này em sẽ ở chỗ này. Phòng ốc và những thứ khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho em, em muốn gì cứ trực tiếp nói với anh, đừng ngại ngùng. Đến hôm khai giảng anh sẽ đưa em đi, không cần tự mình phải bắt xe buýt."

Pete lan man nói đủ thứ chuyện, Ben không nhịn được cười: "Em biết rồi, biết rồi mà. Ai biết thì biết anh là anh trai em, nhưng ai không biết còn cho rằng anh là mẹ của em đấy."

"Cái thằng này, em xàm ngôn cái gì đó hả!!"

Ben vội vàng ôm đầu xin hàng: "Không có, em không có nói gì hết anh ơi."

Sắp xếp ổn thoả chỗ ở cho Ben xong, Pete liền đi đến phòng làm việc tìm Vegas.

Vegas đang trong cuộc gọi họp hội nghị, Pete giúp hắn sắp xếp gọn gàng lại chỗ tài liệu đang để trên bàn, rồi lại đi pha một bình trà hoa và rót đầy một ly đưa cho hắn.

Vegas đã lợi dụng thời cơ để nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình.

Pete cho hắn một đấm, Vegas liền giả vờ bày ra dáng vẻ đau đớn, trên mặt lại treo nụ cười đầy sủng nịnh không chút tiền đồ.

Pete ra hiệu với hắn, dùng khẩu hình miệng nói: Em đợi anh.

Vegas gật đầu.

Đợi hắn họp hội nghị xong, Pete ngồi xuống ở phía đối diện: "Em muốn bàn bạc với anh một chuyện."

"Chuyện gì thế?"

"Em đón Ben đến đây."

"Sáng nay Ton đã nói với anh rồi."

Vegas nhấp một ngụm trà, hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu, "Là chuyện liên quan đến em ấy sao?"

Pete gật đầu, "Em muốn nhận em ấy làm con nuôi."

Những cánh hoa hồng chưa kịp nuốt xuống gần như phun hết cả ra, Pete vội vàng rút khăn giấy đưa cho hắn, tiện thể mở to mắt nhìn hắn: "Anh cũng không cần phải kinh ngạc như thế, chuyện này em đã suy đi tính lại rất lâu. Ba mẹ của em ấy mất sớm, người thân duy nhất trong nhà cũng đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, đợi đến lúc bà mất đi, em ấy chỉ còn một thân một mình."

"Mấy chuyện này anh đều hiểu rõ, nhưng – –"

"Một đứa trẻ tốt như vậy, em không muốn... em ấy sẽ giống như em."

Vegas không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn: "Vậy được rồi, anh sẽ nhận em ấy dưới danh nghĩa của anh, nhận làm con nuôi của gia tộc Theerapanyakul."

"...Anh đang nói gì vậy?"

"Không phải đang bàn việc nhận nuôi sao?"

Vegas vẻ mặt bất đắc dĩ, "Con nuôi của em không phải cũng là của anh sao? Tuy rằng chúng ta không thể có con, nhưng...nếu gia đình có thêm vài đứa con nuôi thì sẽ náo nhiệt hơn không phải sao?"

Ý của hắn là nói chuyện lúc trước, muốn nhận Venice làm con nuôi.

Vegas dường như vẫn chưa biết danh tính thực sự của Venice.

Kể từ sau cuộc cãi vã, cậu đuổi Vegas ra khỏi nhà lần đó, Vegas liền không bao giờ nhắc đến chuyện của Venice nữa.

Pete không biết hắn có âm thầm điều tra thêm gì không, nhưng theo những gì cậu hiểu về người đàn ông này, nếu hắn thật sự muốn điều tra một cái gì đó, cậu không tin hắn có thể bình tĩnh giải quyết việc này như vậy."

Cho nên – –

"Anh không cần phải làm như thế, Venice cũng được, Ben cũng thế, em là người có liên quan đến hai đứa nó, anh không cần phải gây áp lực cho mình. Em sẽ lấy danh nghĩa cá nhân – –"

"Em là vợ sắp cưới của anh, rất nhanh nữa sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của anh, em nói như vậy chính là đang cố ý muốn vạch ra ranh giới giữa hai chúng ta sao?"

Lại thế nữa rồi...

Pete lặng lẽ thở dài, mỗi lần như thế, người đàn ông này sẽ dùng những lời như vậy để phản bác lại cậu, để xua tan những suy nghĩ đó của cậu.

"Anh biết rõ ý của em vốn dĩ không phải là như thế mà."

Pete cũng có chút áy náy, "Huống hồ anh còn có Macau, khi anh quyết định như vậy, có từng cân nhắc đến cảm nhận của em ấy chưa?"

Đôi mắt của Vegas nheo lại, hắn rất ít khi như thế, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơn nóng nảy của mình, cố gắng thả lỏng cơ mặt, nói: "Macau em ấy sẽ không có ý kiến gì với những quyết định anh đưa ra vì em. Hơn nữa anh đã để lại một phần riêng cho em ấy và để lập ra kế hoạch phân chia rất chi tiết. Em ấy là em ruột của anh, là người chảy chung một dòng máu với anh."

"Nhưng bất luận là Venice - người có máu mủ với em hay là Ben - người không có quan hệ gì với em, hai đứa nó đều chỉ có ràng buộc với mình em thôi, sau mười năm hai mười năm khi chúng ta trăm tuổi, hai đứa nó sẽ nhớ đến em, chỉ nhớ đến em mà thôi."

"Hai đứa nó sẽ quên mất anh người đã từng đứng bên cạnh em, sẽ quên mất mối quan hệ giữa anh và em, giống như từ trước đến này chưa từng tồn tại, em không thấy như vậy là rất tàn nhẫn hay sao?"

"Anh không cần được người khác nhớ, nhưng ít nhất trong mắt người khác, nơi nào có dấu vết của anh cũng có thể đồng thời phản chiếu bóng dáng của anh. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh muốn chứng minh rằng em và anh sẽ ở bên nhau cả cuộc đời này, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có thể làm tất cả vì nhau."

Pete thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn: "Em từ trước đến nay cân nhắc nhiều như vậy. Vegas, anh hiểu mà, em chỉ là không muốn anh có thêm gánh nặng."

Vegas lật tay lại giữ tay cậu trong lòng bàn tay, nắm chặt, "Đó không phải là gánh nặng, là tin tưởng, em có thể mở lòng ra với anh, là anh rất vui lòng mà đón nhận."

"Cho nên anh...thật sự không tra xét thân phận của Venice sao?"

"Anh muốn, nhưng điều đó chắc chắn sẽ làm tổn thương em một lần nữa, cho nên – –"

Vegas nhún vai, "Thật sự thì anh vô cùng ghen tị với Omega hoặc Beta, họ có thể là phần còn lại của em, còn anh thì không thể nào làm như vậy được."

"Vậy nếu như...em nói là nếu như...người đó không như anh nghĩ, không phải là một Omega cũng không phải là Beta..."

"Là một Alpha? Em đang nói đùa với anh sao?"

Pete không lên tiếng, Vegas đột nhiên đứng lên.

"Ý của em là em đã từng chung sống với một Alpha?"

Pete gật đầu, Vegas đi tới đi lui, mái tóc được cắt tỉa, chải chuốt gọn gàng bị hắn vò rối như ổ gà, "Không đúng, để anh tiêu hoá thông tin này đã, Pete. Pete...Pete...Em đã sống chung với một Alpha, nhưng cả hai người đều là Alpha, sẽ không có con, cho nên Venice là con của Alpha đó với một người khác? Em đang thay chồng cũ của mình nuôi con sao? Không không không, điều này không đúng, nó hoàn toàn không hợp lý tí nào."

"Venice là do em sinh."

Pete nhịn cười, nhìn người đàn ông một giây trước còn đang giảng đạo lý mà ngay sau đó đã 'tiêu chuẩn kép', "Người ba còn lại của Venice cũng là Alpha."

Vegas cuối cùng cũng xoay người lại, cố thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình, "...Là anh sao? Người đó là anh phải không, Pete?"

Pete nhìn ánh sáng trong mắt hắn từng chút từng chút bừng lên, sáng quá mức để có thể nhìn thẳng vào, sau đó hắn đột ngột lao đến, ôm chặt cậu vào lòng: "Venice là con của anh, là con của anh và em!"

Pete bị ôm đến mức không thể cử động nổi, chỉ có thể bất lực gật gật đầu, "Đúng đúng, là con của anh, con của anh."

"Nhưng em làm sao có thể?"

Sau khi ôm gần mười phút và xác nhận không dưới mười lần, Vegas cuối cùng cũng đã chịu buông cậu ra, hỏi cậu một cậu khiến hắn nghi hoặc nhất nhưng cũng không thực sự để ý cho lắm.

"Bác sĩ bảo em bị đột biến gen." Pete nói đùa, dưới ánh mắt nghiêm túc của Vegas cậu không thể không trở nên nghiêm túc, "Ừm, đó là một loại bệnh, tỷ lệ mắc phải rất thấp, nhưng nó có thể khiến Alpha cũng có khả năng sinh sản."

"Bệnh này có tác dụng phụ không?"

Cuối cùng hắn cũng nhớ đến dự án nghiên của của vị bác sĩ đó mà trước đây anh đã từng điều tra được, "Harry người đó đang nghiên cứu bệnh của em?"

Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, Pete vỗ nhẹ lên tay hắn: "Cũng không có gì to tát, em sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ cảm thấy có gì khác biệt, nếu không phải là do trùng hợp...Harry đã giúp em lúc khó khăn nhất, đổi lại, em sẽ cung cấp các mẫu thử nghiệm mà anh ấy cần, để anh ấy phát triển dự án nghiên cứu của mình."

Cậu không nói rõ về tình trạng khó khăn mà cậu phải đối mặt vào thời điểm đó, những di chứng do sự thô bạo của Vegas để lại khiến giai đoạn từ khi mang thai đến lúc sinh con của cậu trở nên vô cùng khó khăn, chính là lúc đó mới cầu cứu Harry người đang nghiên cứu về phương diện đó.

Không ngờ rằng Vegas từ sớm đã biết được, hắn từ phía sau ôm lấy cậu, tựa vào vai cậu, không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi bên tai cậu.

Cho nên Pete không nhịn được phải nói: "Anh có biết bây giờ em muốn làm gì nhất không?"
"Làm gì?"

"Em muốn đánh anh một cái, sau đó làm như thế này."

Pete xoay người lại ôm lấy hắn, "Em chưa bao giờ xoắn xuýt về những chuyện này, Vegas, nếu như anh cứ mãi đắm chìm trong sự đau buồn của quá khứ, thì làm sao anh có thể đón nhận một ngày mai với càng nhiều điều tốt đẹp hơn? Anh và em đều tin rằng chúng ta sẽ có tương lai càng tốt đẹp hơn đang chờ đón ở phía trước không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro