28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas lại phải ở bệnh viện thêm khoảng nửa năm nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã phải trải qua hơn mười ca phẫu thuật lớn nhỏ, sau đó mới tính là hoàn toàn ổn định.

Mỗi lần được được đẩy vào phòng mổ, Pete chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng chờ ở bên ngoài,Vegas liền an ủi cậu, hắn bảo mạng của hắn rất lớn, lần đó cũng không chết được, lần này càng không thể nào chết.

Pete liền nói: "Anh chết rồi, em sẽ tiêu sạch hết gia sản của anh, không để lại gì cả."

Vegas mỉm cười: "Những thứ đó vốn dĩ là dành cho em, em thích tiêu thế nào thì tiêu thế ấy." Pete không nói gì, giận sôi ùng ục, Vegas liền ôm và hôn cậu, hôn cho đến khi cả người cậu mềm nhũn.

Sau khi Vegas xuất viện, Pete muốn đem phần tài sản trong di chúc đó sang tên trở lại, Vegas từ chối, còn nói thêm: "Cả người em đều là của anh, của anh còn không phải là của em sao.
Đều như nhau hết. Hơn nữa, anh vốn dĩ ngay từ ban đầu cũng định làm như thế."

Khi nói điều đó hắn đã tháo chiếc nhẫn tượng trưng quyền lực gia tộc trên tay xuống, sau đó đeo nó lên ngón tay của Pete, "Nếu như anh có vinh dự đó, anh muốn dùng điều này để làm một việc khác."

Pete không hiểu, ngay sau đó, người đàn ông liền quỳ xuống, "Gả cho anh đi, Pete, trở thành bạn đời hợp pháp của anh. Nhân danh gia tộc Theerapanyakul anh xin thề, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều sẽ đối xử tốt với em. Luôn thấu hiểu tôn trọng, dịu dàng đối đãi, không bao giờ đánh đập hay nặng lời, nếu anh phá vỡ lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây."

Pete có chút bối rối, Vegas đã xem như sự im lặng của cậu là một lời đồng ý, khi hắn phấn khích đứng bật dậy đã sơ ý va phải cạnh bàn, vẫn nhe răng cười toe toét trong đau đớn.

Khi Pete phản ứng lại lời của Vegas vừa nói, mặt cậu đỏ bừng như muốn nổ tung, vội vàng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, Vegas giữ lấy hai tay ngăn không cho cậu động đậy, trên gương mặt lộ ra nụ cười đầy gian manh: "Ểi? Đeo vào rồi thì không tháo ra được, đời này kiếp này em đều đã là người của anh cả rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Pete cau mày, "Anh đừng có giỡn nữa, nghiêm túc chút đi!"

"Anh cũng đang nghiêm túc."

Pete không nói nên lời.

Vegas lại nói: "Em không cần lo lắng, đây chỉ là hình thức thôi, không cần có áp lực quá lớn. Anh chỉ muốn để em hiểu rõ tâm ý của anh, hoàn toàn không phải là do nhất thời hồ đồ, đã xác định từ rất lâu rất lâu về trước."

Pete liền nghĩ đến khi ở bệnh viện trong lòng cậu luôn có nghi hoặc, chỉ là lúc đó vẫn còn ở bệnh viện, sợ rằng sẽ xảy ra biến đổi lớn trong tương lai nên cậu đã không nói rõ.

Đó chính là: Tuy rằng người đàn ông đó từ ngày thổ lộ tình cảm lúc nào cũng sẽ treo lời yêu trên môi, nhưng cậu vẫn không thể nào xác định được làm sao hắn lại yêu cậu.

Cậu vẫn chưa quên thái độ ác liệt của hắn vào bốn năm trước.

Nếu Vegas đã không tin cậu, thì vì cớ gì hiện tại sau bốn năm lại tin cậu chứ?

Dường như thấy được vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu, Vegas thở dài, tiến đến ngồi lên tay vịn của ghế mà Pete đang ngồi, "Đó là một sự hiểu lầm, nhưng hiểu lầm xuất hiện là do anh đã không đủ tin tưởng em, tất cả đều là lỗi của anh, Pete."

"Lúc đầu anh tưởng em tiếp cận anh, gia nhập Thứ gia là để làm tình báo, thu thập tin tức cho Kinn."

"Em có biết, ở thời điểm đó...ba anh đã ngăn cản không cho anh thu nhận em, nói rằng đây rõ ràng là một cái bẫy được giăng sẵn. Nhưng lúc đó anh căn bản không hề tin lời ông ấy nói.

Em có biết không? Anh không cách nào có thể tin được một người tốt đẹp như em sẽ là kẻ phản bội giống trong lời ông ấy nói."

"Nhưng...trong cuộc chiến đó, ông ấy chết, Korn cũng chết, nhưng Kinn lại không chết. Trong kế hoạch của bọn anh là không để ai sống sót, nhưng Kinn lại vẫn còn sống."

"Sau đó nhiều bô lão trong bang bắt đầu nói em là gián điệp do Chính gia phái đến, nói rằng em chính là hung thủ giết cha anh."

"Anh biết không thể nghe lời bọn họ nói, nhưng...càng có nhiều bằng chứng trực tiếp hơn đã được gửi đến trước mặt anh – đó là một tờ bill chuyển khoản ngân hàng từ đêm trước khi cuộc chiến nổ ra, là Kinn đã chuyển tiền cho em."

"Anh muốn hỏi em, muốn hỏi em mục đích thật sự của em khi tiếp cận anh. Em có biết trước đó không dưới một lần anh cầu xin Kinn để em đến bên cạnh anh? Anh ta nói em không muốn, em luôn từ chối điều đó, tại sao lần đó lại..."

Vegas xoa mặt, giọng nói có chút khàn, "Anh biết mình không nên ngụy biện cho bản thân, nhưng khi nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, anh liền cảm thấy mình sắp phát điên rồi, Pete. Anh không tin em lại là người như vậy, nhưng ba chết, người thân yêu nhất của anh chết rồi..."

Pete vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Em biết, khoảng thời gian đó anh trải qua rất khó khăn."

Cậu nhớ về những buổi tối của bốn năm về trước, người đàn ông này đã uống rượu trong phòng cả đêm, "Nhưng nói ra có thể anh sẽ không tin, em muốn đến Thứ gia là vì nghe được cuộc nói chuyện của ngài Korn và cậu Kinn."

Vegas gật đầu: "Những điều này, Arm đã nói hết rồi."

"Cho nên...một kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể bị lộ ra ngoài, trừ khi..."

"Thứ gia có nội gián, đã lấy cắp tin tức bán cho Korn, mà nội gián đó đã kéo em làm bia đỡ đạn, xem em như là vật tế thần của hắn ta.
Trong số những bô lão lúc bấy giờ, người đầu tiên đặt nghi vấn về em, anh đã tra khảo qua rồi, hắn đã giải thích tường tận hết tất cả mọi chuyện."

"Chẳng qua, anh không ngờ được rằng, ở trong tình cảnh như vậy, em vẫn có thể giữ lại đứa nhỏ, anh nên nói em tình cảm quá sâu đậm hay cực kỳ ngốc đây?"

Vegas nhớ lại nụ cười mỉa mai của người đàn ông đó.

"Quả nhiên anh rất khác với ngài Kan..."

"Tất nhiên là anh không giống với ông ấy rồi! Anh biết mình muốn gì và bản thân có khả năng đạt được điều đó. Mà ông ấy – chẳng có gì hết."

"Ông ấy sao lại..."

"Tiền bạc, quyền lực và tình cảm, những cái đó đều không quan trọng."

Vegas nghiêng người ôm lấy cậu, "Quan trọng là anh suýt chút nữa bởi vì ông ấy mà đánh mất em, mà bây giờ em ở đây, ở bên cạnh anh."

"Cho nên...cậu Kinn...bọn họ..."

"Bọn họ vẫn còn sống và đang ở nước ngoài."

Pete thở phào nhẹ nhõm, Vegas lại nói: "Porsche nói anh sẽ hối hận, anh thật sự hối hận rồi. Hối hận vì đã quá dễ dàng để em rời đi, hối hận vì đã không tin em, hối hận vì anh đã làm tổn thương em đến như vậy..."

"Cho nên ...anh không sợ..."

Pete chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói.

Cậu đã chứng kiến cuộc nội chiến đẫm máu nhất của gia tộc, Đương nhiên cậu cũng hiểu được dòng nước ngầm trào dâng đang ẩn mình dưới sự bình lặng này.

Vegas mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Kinn, hắn ta muốn lấy lại những gì thuộc về hắn, anh không sợ hãi hay hận thù, bởi vì...anh đã có được thứ mà bản thân mong muốn nhất rồi, đời này sớm đã không còn gì hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro