27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete và Venice trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh truyền ra rất nhiều âm thanh ồn ào, bác sĩ và y tá đều có mặt, Pete trong phút chốc trở nên căng thẳng.

Chen qua nhóm người, liền nhìn thấy Vegas đang mở mắt, bác sĩ điều trị chính đang đứng một bên khám cho hắn.

Có lẽ là vừa tỉnh dậy, vẫn chưa thể nói chuyện, khi nhìn thấy Pete, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ánh sáng.

Nỗi chua xót trong lòng Pete chợt dâng trào lên.

Macau đứng ở bên kia giường, trên gương mặt sớm đã giàn giụa đầy nước mắt.

Pete hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Nop đứng một bên nháy mắt, khẽ nói thầm với cậu, "Đã tỉnh được khoảng nửa tiếng, không nhìn thấy mày xém tí nữa đã bất tỉnh trở lại."

Người bạn cũng là người đồng nghiệp cũ cứng nhắc cũng không biết từ lúc nào học được cách trêu chọc cậu.

Pete chỉ có thể bất lực, thầm thở dài trong lòng, sau đó đi hỏi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra tới lui một lúc, vẻ mặt khó hiểu đẩy đẩy mắt kính: "Hẳn là không có vấn đề gì lớn, chỉ là vừa mới tỉnh lại, từ từ sẽ tốt lên thôi."

Một nhóm người lăn lộn hơn nửa giờ, tháo dỡ hết những dụng cụ kiểm tra, sau khi dặn dò một số chuyện cần phải chú ý liền rời đi.

Phòng bệnh vốn dĩ ồn ào giờ chỉ còn Pete, Macau và Venice ở lại.

Pete trấn an Macau, rồi lại giúp Vegas uống nước, dùng tăm bông từng chút từng chút làm ẩm môi cho hắn.

Venice nằm bên mép giường mở to mắt hiếu kỳ nhìn Vegas, có lẽ là đang nhìn những cái ống trên người hắn, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chú ơi, chú có đau không?"

Vegas khẽ mỉm cười, muốn vươn tay ra xoa đầu bé nhưng lại không thể nhấc tay lên được, Pete liền nắm lấy tay Venice để bé chạm vào mu bàn tay của Vegas, "Chú đau, Venice sẽ làm gì?"

Venice chớp mắt, bé nghiêng người về phía giường bệnh, thổi vào mu bàn tay của Vegas, giọng nói mềm mại như sữa của đứa nhỏ vang lên: "Không đau, không đau, sau này chú sẽ không còn đau nữa nhé."

Pete nhìn Vegas, thấy được nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của hắn, cậu nói với Venice: "Chú Macau có rất nhiều đồ chơi thú vị, Venice có muốn đi xem thử không?"

Venice và Macau quấn quýt suốt hai ngày, từ sớm đã quen thuộc với cậu, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Macau và Venice rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian đột nhiên có chút ngột ngạt khi cả hai đều im lặng.
Pete không lên tiếng, Vegas không nói chuyện được.

Hai người cứ ngây ngẩn ra đó, Pete giả vờ bận rộn sắp xếp lại mọi thứ và quay lưng lại với Vegas, hắn dõi theo bóng lưng của cậu, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến.

Hắn cử động ngón tay, gõ nhẹ vào thành giường, tạo ra âm thanh ding-ding đều đặn.

Đại khái gõ khoảng hơn hai phút, Pete cuối cùng không thể nhịn được nữa liền xoay người lại.

"Anh có thể không cần nói gì hết, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện. Chớp mắt một cái là "có" còn chớp hai cái là "không". Chuyện này trước khi tôi rời đi đã từng xác nhận qua rồi, nhưng có lẽ sự ảo giác của đoạn thời gian đó mà anh đã mang đến cho tôi, có lẽ là do tôi vẫn còn ôm lấy mộng tưởng, hoặc là tôi vẫn không biết tự lượng sức mình..."

Pete cười khổ, Vegas nhìn chằm chằm vào cậu, ngón tay từ từ di chuyển đặt lên bàn tay đang để trên giường của Pete, sau đó nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Tôi chỉ muốn biết, anh có...có thích tôi không, hoặc là...đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một chút...chỉ cần một chút thôi."

Giọng của cậu mang theo tiếng nức nở, nhưng cố gắng không để bản thân mình rơi nước mắt.

Vegas nhìn thấy cậu như vậy, trái tim đau như muốn chết đi, hắn nắm lấy tay cậu, dùng hết sức kéo cậu về phía mình, sau đó từ từ áp tai của cậu vào lồng ngực của mình, ở đó vẫn còn rất nhiều ống thông khác nhau được đưa vào cơ thể, dù mỗi nhịp đập của trái tim đều mang lại nỗi đau, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

Anh nhìn chằm chằm Pete, dùng giọng nói khàn đặc của mình, nhưng lại rất kiên quyết nói: "Anh...yêu...em...Pete..."

Tôi yêu em, không có gì chắc chắn hơn thế nữa.

Tôi yêu em, nhiều hơn yêu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro