26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Pete dẫn Venice đi xe buýt đến miếu, không làm kinh động đến bất kì ai.

Venice nắm lấy tay cậu, dùng chất giọng non nớt hỏi cậu đây là đâu, Pete liền nói: "Đó là nơi bà cố ở. Venice phải ngoan, gặp bà cố nhớ phải chào nhé."

Đứa nhỏ vẫn ngơ ngác không hiểu, ngoan ngoãn gật đầu.

Pete đến sảnh chính trước để chào đại sư. Lúc đầu khi rời đi, tang lễ của bà nội diễn ra rất gấp rút, sau khi hỏa táng liền được sắp xếp thờ phụng ở trong chùa, ở một cái kệ thờ rất nhiều bài vị khác.

Mà bây giờ, chỗ đó rõ ràng đã được chỉnh sửa qua, mặc dù vẫn ở vị trí đó, nhưng xung quanh đã trống trải hơn nhiều, ngoài ra hai bên còn có hoa tươi riêng, rất sặc sỡ, có vẻ như chỉ vừa mới được thay gần đây.

Venice quỳ trên thảm đệm bên cạnh Pete, chắp hai tay lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bà cố."

Pete đặt một dĩa bánh Luk Chup và kẹo lên kệ thờ, sau đó cũng quỳ xuống, nhẹ giọng nói với bài vị: "Bà nội, đây là Venice, là chắt trai của bà. Cháu trai bất hiếu, khi bà còn sống không kịp báo cho bà biết, để bà cùng hưởng thụ niềm vui này. Cháu trai của bà ở đây sống rất tốt, bà ngoại không cần lo lắng, bà...ở đó sống có tốt không?"

"Cháu trai rất nhớ ngoại, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng đến thăm bà, ngoại nhất định sẽ trách con."

Dư vị của cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, Venice quỳ một bên dùng đôi mắt mang đầy vẻ tò mò nhìn Papi của mình, đứa nhỏ có lẽ vẫn không thể nào hiểu được, Papi của bé vì sao lại vừa khóc vừa cười với một tấm gỗ khắc chữ như vậy.

Pete cúng bái xong, sau đó đi tìm người phụ trách phòng thờ.

Lúc trước cậu đã gửi tiền nhang đèn cúng kiến trong ba năm, giờ đây thời hạn đã trôi qua, liền muốn đến gia hạn.

Vị tăng nhân phụ trách việc đó lắc đầu: "Bạn của thí chủ đã gửi tiền công đức nhang đèn trong trăm năm, người xuất gia không thể có tính tham lam, thí chủ có lòng thành như vậy, sao lại không đến tạ ơn người bạn đó của thí chủ trước?"

Pete mới sực nhớ đến những vị thần đó có chút khác biệt, hướng về thầy sư hỏi rõ ngọn ngành: "Sư phụ, xin rửa tai lắng nghe."

Pete khi bước ra khỏi cổng miếu vẫn còn giữ nét bàng hoàng, Venice giật giật tay cậu, mãi đến lúc này cậu mới sực tỉnh.

Trong chánh điện đại sư đã bắt đầu thuyết pháp, Pete ngồi xuống.

Khung cảnh giống như chỉ mới xảy ra hôm qua, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau. nhưng lại không có ai cúi đầu quỳ bên cạnh cùng nghe giảng với cậu nữa, cũng không còn ai đặt tay lên lưng cậu sau đó trượt dần xuống khiến cậu bối rối, xấu hổ nữa.

"Papi, đừng khóc."

Đứa nhỏ kiễng chân lên, thay cậu lau đi giọt nước nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Pete mỉm cười và xoa đầu bé, sau đó đổ nước thánh vào dưới gốc cây cao to nhất trong sân.

"Ơ?"

Chú tiểu tập sự trước đây cũng đã trưởng thành thành một thiếu niên, ngoại hình không thay đổi quá nhiều, "Anh cuối cùng cũng biết cách đổ nước thánh rồi sao?"

Pete chào chú tiểu, sau đó nhét viên kẹo vào tay tiểu sư phụ.

"Làm gì vậy? Lại muốn hối lộ cho tôi sao?" tiểu sư phụ chớp chớp mắt: "Vẫn không muốn mong ước của cậu chủ anh thành hiện thực hả?"

Pete lắc đầu, "Tiểu sư phụ có thể giúp tôi cầu ước nguyện được không? Nếu có thể tôi nguyện ý dùng mọi điều kiện để trao đổi."

"Anh! Con người như anh thật không biết phân rõ phải trái! Đức Phật nào có thể bị người đầu cơ thủ đoạn như anh mua chuộc được? Chẳng qua – –"

Tiểu sư phụ khẽ chớp mắt, duỗi lòng bàn tay ra và ra hiệu một con số, Pete lấy hết kẹo trên người mình nhét vào tay chú tiểu.

"Anh muốn cầu điều gì?"

"Tôi...tôi muốn rút lại những lời dối trá mà cách đây bốn năm trước tôi đã nói ở nơi này, tôi muốn cậu chủ của tôi đạt được điều mà cậu ấy muốn."

***

"Người đó à, mỗi ngày đều sẽ ngồi dưới gốc cây ở bên đó, cậu ấy sẽ lặng lẽ ngồi đối mặt với bức tường, chỉ cần ngồi xuống là sẽ ngồi cả một ngày, từ sáng sớm lúc mặt trời vừa mọc cho đến buổi chiều tà khi bầu trời ngập tràn sắc đỏ. Bất kể dù trời có gió hay mưa, đều sẽ luôn ngồi yên ở đấy. Thỉnh thoảng sẽ đi loanh quanh, cũng sẽ quỳ trước bài vị của bà cụ, nói những câu như 'Con sai rồi, cầu xin bà hãy để em ấy trở về bên cạnh con' đại loại như vậy, nghĩ lại thì người mà cậu ấy muốn tìm kiếm có vẻ vô cùng quan trọng đối với cậu ấy."

"Chỉ là hy vọng hão huyền, e rằng chỉ là một việc cùng nhau làm công đức đơn giản vậy thôi, một ước nguyện cùng nhau cầu phúc với nước thánh cũng khó thành hiện thực!"

"Biển người mênh mông, người đã lỡ mất, có lẽ thật sự chỉ có thể gặp lại ở kiếp sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro