25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete đứng ở hành lang, nhỏ giọng dỗ dành Venice đang ở đầu dây bên kia, "Ba sẽ sớm trở về, con phải ngoan ngoãn nghe lời bà và anh Ben nghe chưa."

Dường như bởi vì mỗi ngày đều là những dỗ dành như vậy, vừa xa con một chút Pete đã không nhịn được mà bồn chồn.

Pete thở dài, mặc dù Venice chỉ mới có 3 tuổi, nhưng có một số chuyện vẫn cần phải được khai thông càng nhanh càng tốt.

"Là chú lần trước chở con, chú ấy bị thương rồi, ba phải chăm sóc cho chú. Venice hiểu chuyện nhất, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau có phải không nào? Đợi khi nào Venice được nghỉ, ba sẽ đưa con đến thăm chú được không?"

Đầu dây bên kia dường như đã dỗ dành được, mang theo giọng sữa mềm mại của trẻ con vâng dạ một tiếng đầy buồn bã, sau khi nói "Con yêu papi" liền cúp máy.

Pete nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, cậu dựa lưng vào tường rồi thở dài.

Bác sĩ và y tá từ đầu kia hành lang đi đến, trái tim của Pete lỡ một nhịp.

"Không cần lo lắng, chỉ là kiểm tra định kỳ. Trước khi lần phẫu thuật tiếp theo diễn ra sẽ không có biến chuyển gì quá lớn."

"Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"

"Cái này còn rất khó nói, chức năng tim của cậu ấy đang dần hồi phục, nhưng bởi vì lượng oxi trong máu vẫn còn thấp nên những tổn thương khó có thể phục hồi nhanh được, thêm cả tình trạng phổi của cậu ấy hiện tại. Trước đây, cậu ấy đều ở bệnh viện suốt để dưỡng thương, thật sự thì..."

Bác sĩ thở dài: "Nếu như cậu ấy có thể tỉnh lại, tôi nghĩ cậu Pete cần phải nhắc nhở cậu ấy, kỹ thuật y học tiên tiến chỉ là bổ trợ, kỷ luật của bản thân mới là nguồn gốc của sức khỏe.
Chẳng qua không cần quá lo lắng, cậu Vegas vẫn còn trẻ, khả năng hồi phục cũng sẽ không tệ, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Câu cuối cùng có lẽ chỉ là lời nói để trấn an cậu.

Bởi vì câu "qua mấy ngày nữa" trong miệng của bác sĩ kéo dài đến tận hai tháng sau.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Pete luôn túc trực trong bệnh viện với hắn, em trai ruột duy nhất của hắn là Macau cũng đã đến, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ, những chuyện cần phải đưa ra quyết định vẫn là lấy chủ ý của Pete.

Một tuần sau ngày Vegas hôn mê, Kan mang theo một phần tài liệu đến tìm cậu, yêu cầu cậu ký một phần văn kiện.

Và bàn giao những mệnh lệnh trước đó từ Vegas: "Nếu như ngài ấy chết hoặc hôn mê quá bảy ngày mà vẫn chưa tỉnh lại, tất cả quyền định đoạt tài sản của ngài ấy đều sẽ được giao lại cho cậu Pete, đồng thời cũng được uỷ thác là người giám hộ hợp pháp của cậu Macau; Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, nhưng lúc đó vẫn chưa tìm được cậu Pete, 50% tài sản của ngài ấy sẽ được quản lý bởi quỹ uỷ thác trên danh nghĩa của ngài ấy, nó sẽ được dùng cho các hoạt động thường ngày của gia đình và công ty, 50% còn lại sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi tìm thấy cậu Pete và hoàn tất các thủ tục chuyển giao."

"Tôi nghĩ chắc mọi người đã có nhầm lẫn gì rồi. Tôi chỉ là một cựu vệ sĩ của Thứ gia, tôi và anh ấy...cũng chỉ là quan hệ công việc, anh ấy..."

"Tôi biết cậu Pete rất ngạc nhiên, nhưng sự thật chính là như vậy."

Nói xong liền đưa cho cậu một phần văn kiện uỷ thác, những điều vừa nói đều được ghi rõ, bên trên xác thực còn có chữ ký của Vegas.

"Nhưng anh ấy không cần phải làm như vậy..."

"Nhưng sự thật chính là như vậy không phải sao?"

Sau khi hai người họ rời đi, Pete lại ngồi thụp xuống mép giường, nắm lấy tay của Vegas rồi mở lòng bàn tay ra, lại nhẹ nhàng đặt nó trở lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà sờ mặt hắn, nhìn người đang nằm trên giường cười khổ: "Anh làm gì cái vậy hả?"

Người trước mặt xung quanh được nối đầy dây nhợ, chỉ cần rút một hai sợi là có thể giết chết hắn.

Người đàn ông này từ trước đến nay chưa bao giờ dễ thương tổn đến như thế.

Buổi chiều Nop có đến, một là đến thăm Vegas, hai là đến báo cáo với cậu, nói dựa theo mệnh lệnh của cậu chủ, Pete hiện tại là người có quyền lực cao nhất trong công ty và gia tộc, anh ta có nghĩa vụ phải làm theo như vậy.

"Nhưng tao không muốn, Nop. Tao từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này."

"Mày chưa từng nghĩ đến việc cậu Vegas sẽ lục tung cả Thái Lan để tìm kiếm mày hay là cậu ấy sẽ đưa ra mệnh lệnh như thế?"

Pete lắc đầu: "Cả hai."

Vẻ mặt căng thẳng của Nop cuối cùng cũng dịu đi một chút, anh ta muốn đẩy cửa ra để hút thuốc nhưng sau đó lại rút tay lại, Nop thấp giọng nói: "Tuy rằng cậu chủ chưa từng nói rõ ràng, nhưng theo sự hiểu biết của tao về cậu ấy suốt mấy năm qua, cậu ấy làm như vậy có lẽ chỉ là do cậu ấy thật sự yêu mày, Pete."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro