24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối, cánh cửa mở ra, mọi thứ lại trở về như lúc trước.

Nửa năm trước, cuộc đại chiến gia tộc đi đến hồi kết, sóng gió hỗn loạn đã làm rung chuyển toàn bộ giới mafia ở Bangkok. Gia tộc Theerapanyakul khổng lồ sụp đổ ngay lập tức, tất cả mọi người đều không kịp trở tay.

Cũng vào nửa năm trước, người đó rời bỏ hắn, cho đến nay vẫn biến mất không chút tâm hơi.

Hắn tựa lưng vào chiếc ghế sofa nhỏ duy nhất ở trong phòng, điếu thuốc đã cháy đến đầu ngón tay, hắn nhìn vào một góc phòng, ở đó có một chiếc giường đơn cùng với một chiếc bàn đọc sách.

Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy người đó đã từng tồn tại, chỉ là bây giờ ngay cả những điều nhỏ nhặt đó đều không còn tồn tại.

"Nếu như nó đến bên cạnh cậu chỉ vì muốn bảo vệ cậu thì sao?"

Những lời của người vệ sĩ cũ của Chính gia vẫn còn văng vẳng bên tai Vegas, như thể giáng một đòn đánh cực kỳ nặng nề vào trái tim của hắn.

Những thứ mà hắn tin chắc đó là sự thật, cũng trở thành trò đùa chỉ sau một đêm.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ vị trí của người đó trong trái tim của mình.

Không phải là một lữ khách cùng hắn đi qua một đoạn đường, không phải là một món đồ có thể tuỳ tiện bỏ đi sau khi sử dụng xong. Là định mệnh đã an bài từ cái nhìn đầu tiên, là sau khi mỗi lần bị đẩy ra xa lại không nhịn được vẫn muốn đến gần.

"Đứa khờ đó đã nghe được kế hoạch của ngài Korn và cậu Kinn. Sau đó nó liền không chút do dự đi đến bên cạnh cậu để bảo vệ cho cậu. Bất kể là nếu làm như vậy sẽ phạm vào quy tắc làm vệ sĩ của nó, bất kể là nó có bị Chính gia trừ khử hay không."

"Nó vẫn luôn mỉm cười khi đưa ra quyết định này. Nó thật sự rất hạnh phúc, nó còn nói rất nhiều chuyện của cậu và nó."

"Nhưng nó đã liều mạng vì Thứ gia như vậy, đã từ bỏ mọi thứ vì cậu Vegas, nhưng cuối cùng nó vẫn sống không tốt. Tôi không biết nó sau khi đến Thứ gia đã trải qua những gì, chỉ là nếu như quyết định ban đầu của nó là sai trái, nó đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt từ Chính gia, chứ không phải là từ người mà nó hết lòng muốn bảo vệ."

"Tôi vẫn còn nhớ, đến cuối cùng nó cũng chưa từng nói một câu không phải với cậu Vegas. Nó có lẽ đến ngay cả nằm mơ cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này."

"Ha – – chuyện này có thể trách ai đây? Có lẽ chỉ có thể tránh bản thân nó ngu ngốc."

"Trách bản thân nó trong lòng tồn tại quá nhiều mộng tưởng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn luôn hướng về phía cậu. Nó vứt bỏ tôn nghiêm của mình để đi vay 500.000 baht từ cậu Kinn không phải là để cho bản thân nó, lúc đó người thân duy nhất của nó đang bị bệnh nặng, nó cần tiền để cứu sống bà ngoại. Nhưng không ngờ rằng lại khiến cậu Vegas nghĩ nó cố tình tiếp cận...có đôi khi tôi vẫn thường nghĩ, nó đã làm gì sai chứ? Nó chỉ là...yêu một người mà thôi, lại không muốn trở thành gánh nặng cho người đó."

Đốm lửa lụi tàn, tàn thuốc rơi hết ở trên mặt đất rồi vỡ thành trăm mảnh.

Hắn đứng dậy, bước đến góc phòng chật chội đó, đứng lặng yên ở đấy. Dường như chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy đang ở gần người đó hơn một chút.

Lần sau cùng, hắn cuối cùng đã nhớ ra gương mặt của người đó.

Hắn cười, rồi lại khóc đến thương tâm.

Tôi sai rồi, hắn muốn nói như thế. Nhưng lại không thể nào tìm thấy bất cứ giấu vết gì của người đó.

Mọi thứ trong quá khứ giống như một cuốn phim. Nụ cười, sự bướng bỉnh, những suy nghĩ, sự lạnh lùng, đến cuối cùng đều gom lại thành việc bị đem ra trút giận, gương mặt đó trở nên xám ngắt tê dại.

Từng chút từng chút một vỡ ra.

Gió đêm thổi qua, len vào khung cửa đang mở làm lay động rèm cửa, lả lơi vờn với gió. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào, trên khung cửa sổ hiện lên ánh sáng bạc lấp lánh.

Hắn nhìn vào ánh bạc đó, trong bóng tối thứ ánh sáng đó chiếu sáng mạnh mẽ, cuối cùng hắn không nhịn được lấy hai tay ôm lấy mặt.

***

"Viên đạn xuyên thủng vách ngăn tâm thất trái của cậu ấy, xuyên qua cơ thể. May mắn là không làm tổn thương động mạch chủ, chúng tôi đã nhanh chóng xử lý, nhưng cho dù là như vậy, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Tình trạng của bệnh nhân rất đặc biệt, dữ liệu cho thấy, phổi của bệnh nhân cũng có những mức độ tổn thương khác nhau. Nếu lần nữa tiến hành phẫu thuật, rất có thể sẽ vì nguyên nhân này mà làm suy yếu các cơ quan khác."

"Điều kiện y tế ở đây có hạn, nếu như điều kiện cho phép, cậu nên làm thủ tục chuyển viện cho cậu ấy."

"Cậu và bệnh nhân có quan hệ gì? Là người nhà của cậu ấy sao?"

"Vết thương do bị đạn bắn không phải là một sự việc an ninh xã hội thông thường, vui lòng chủ động báo cho sở cảnh sát để hợp tác điều tra."

"Bệnh nhân vẫn còn ở phòng ICU, không thể đến thăm, vui lòng rời khỏi đây."

"Pete mày bình tĩnh một chút, Kan đã đi liên hệ với các chuyên gia ở Bangkok, cậu chủ cậu ấy...sẽ không sao đâu."

...

"Cậu tên là Pete sao? Thật là một cái tên thú vị."

"Thân thủ của cậu không tệ, không biết so với vệ sĩ của tôi thì thế nào nhỉ?"

"Anh cả là một tên điên, em vậy mà có thể nhẫn nhịn hắn hơn người bình thường!"

"Thế nào? Tư vị khi lén trốn ra ngoài không tệ đúng không! Còn có thứ vui hơn nữa, đi, cùng nhau đi nào!"

"Em muốn thử không? Tôi đã sửa đổi cho chiếc xe này, thêm bộ hộp số ly hợp kép, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Nếu thích tôi tặng em một chiếc, có chịu không?"

"Cái này cay quá, lại còn có hương vị quái dị nữa. Haiza được rồi, chỉ một miếng thôi đấy nhé. Lần sau nếu em nấu nó, tôi sẽ nể mặt ăn một miếng thôi."

"Haha, thật sự quá đã, bên tôi có tám cái, bên em thì sao? Sao? Mười một cái? Không tính không tính, Làm sao tôi có thể thua em cho được? Chơi lại lần nữa nào!"

"Đây là nơi yêu thích của mẹ tôi khi bà còn sống, là nơi hẹn hò đầu tiên của ba tôi và bà ấy. Nếu thời tiết đẹp, em có thể quan sát được sao mộc, đáng ghét là hôm nay trời trút xuống một cơn mưa lớn, em đừng cười, lần sau nhất định có thể nhìn thấy!"

"Hoa hồng vốn dĩ nên đi cùng người đẹp. Ha, không không không, tôi sai rồi. Hoa hồng thuộc về anh hùng."

"Love and Purity."

"Tôi cứ cho rằng em đã quen rồi. Rất đau, nhưng đã không còn đau như lúc trước nữa. Bởi vì – – em đang ở đây, đang ở bên cạnh tôi."

...

Tiếng động cơ của máy bay trực thăng lớn đến mức át hết âm thanh xung quanh, bao gồm cả những dao động thấp của các công cụ duy trì sự sống.

Người nằm trên giường bệnh được đeo mặt nạ dưỡng khí, gương mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu xuống.

Pete nắm chặt lấy tay hắn rồi lại buông ra, muốn nắm lấy tay hắn kéo đến, tới lui mấy lần, cuối cùng nhịn không được ôm lấy mặt.

Cậu không bao giờ muốn tin rằng, người mà cậu đã từng thề chết phải bảo vệ, tình yêu không có kết quả này, một con người lạnh lùng như vậy, cũng có một ngày hắn sẽ hy sinh mạng sống của mình vì để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro