23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy ngày sau đó, Pete không nhìn thấy Vegas nữa.

Ben có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau kì thi, liền giúp cậu trông coi cửa tiệm. Công việc của Pete cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, lúc bình thường không xem thời sự thì sẽ ngây người ngồi thừ ra đó.

Ben nhìn cậu hồn vía lên mây, liền hỏi ông chủ bị làm sao vậy.

Pete nói tại sao lại hỏi như vậy?

Đứa nhóc lớn xác chớp mắt: "Từ hôm anh gặp lại ông chủ cũ của anh, thì liền giống như gặp quỷ vậy. Không phải là bị quỷ ám rồi chứ! Anh à, trước đây anh không có như thế này, bây giờ anh làm sao vậy? Em cảm thấy anh giống hệt Ray của lớp bọn em."

Ray là bạn cùng lớp với Ben, cậu bé vừa phân hoá thành Omega nam, bởi vì phân hoá thành Omega mà đa sầu đa cảm đến nổi chỉ ngồi khóc cả ngày.

Pete đã dùng một cú đấm để dọa bảo Ben im lặng, nói mới bé tí tuổi thì hiểu cái gì, chi phí cho chuyến đi tốt nghiệp của mình có cần nữa không? Ben liền lè lưỡi, vò rối mái tóc nói:"Những gì em nói đều là thật, nếu như anh vẫn còn để tâm thì anh nên đến tìm anh ta để làm rõ mọi chuyện đi."

Pete không thèm để ý đến cậu thanh niên, nhưng trong lòng liền cảm thấy rất khâm phục cậu bé này, tuổi còn nhỏ như vậy mà có thể hiểu chuyện như thế.

"Đúng rồi, đám người lần trước đó không có quay trở lại đây đúng không?" Cậu thanh niên lại lo lắng hỏi.

Pete lắc đầu: "Còn nhỏ thì lo quản bản thân mình cho thật tốt, chuyện của người lớn em không phải lo nghĩ đến."

Ben liền mỉm cười rồi ăn nốt miếng bánh sầu riêng cuối cùng: "Vậy không có chuyện gì thì em đi đón Venice trước đây. Hôm nay bà ngoại nấu món súp đậu đỏ, rồi bảo em mang đến đưa cho anh. Một lát nữa anh ăn xong thì đưa nó để em mang trở về."

Pete gật đầu, rồi lại đưa cho cậu một ít tiền: "Em đi mua vài bộ đồ đi, trong chuyến du lịch tốt nghiệp đừng để anh phải mất mặt! Đi mua thêm vài bộ quần áo cho bà ngoại đi."

Ben nhận lấy rồi cúi đầu thở dài một hơi.

Pete lại tiếp tục ăn không ngồi rồi ở cửa tiệm qua một buổi chiều, đợi đến khi đóng cửa, cậu mới phát hiện không biết ai đặt một bó hoa hồng trên trụ đá trước cửa ra vào, là hoa hồng đỏ, không để lại tên.

Cậu tìm một vòng cũng không tìm thấy ai, cho rằng ai đó đã làm rơi ở trước cửa, nên cậu mở cửa lấy một cách bình lớn đổ đầy nước rồi cắm bó hoa vào.

Cho đến khi mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều nhận được một bó hoa như vậy, cậu liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải là biến thái đó chứ?

Cậu đặc biệt dành thời gian một tuần để đi kiểm tra khu vực xung quanh nhưng không thu lại được kết quả gì. Nhưng cậu luôn cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Mặc dù đã nhiều năm như vậy cậu không còn theo nghề vệ sĩ, nhưng sự nhạy bén khắc sâu vào trong xương tuỷ khiến cậu lập tức hiểu rằng mình đang bị ai đó theo dõi.

Không lẽ là bọn côn đồ thường hay đến gây phiền phức lúc trước? Nhưng cũng không có ai gửi hoa thế này!

Mà hoa này nó trông có vẻ không hề rẻ tí nào, huống hồ nó còn được giao hàng mỗi ngày, cái bình của cửa tiệm sắp chứa không nổi rồi.

Mỗi khi có khách đến họ đều sẽ tò mò hoặc hỏi đùa rằng có phải ai đó đang theo đuổi cậu phải không, Pete sẽ cảm thấy rất xấu hổ dùng cơ thể giấu đi việc mình đang đỏ mặt, giải thích rằng cậu mua về để chơi, bởi vì bản thân thích nó.

Cậu thật sự rất thích hoa hồng đỏ, có lẽ là do ấn tượng ban đầu quá sâu sắc, cho đến tận nhiều năm sau đó đều không cách nào có thể lãng quên được.

Một khu vườn trồng đầy hoa hồng, còn có một người thanh niên hái hoa hồng tặng cho cậu. Nhưng hoa hồng ngày hôm đó đã bị giẫm nát, nhóm côn đồ đã được cậu dạy cho một bài học cách đây một tháng lại kéo thêm nhiều người đến vây quanh cửa tiệm của cậu.

Những bông hoa màu đỏ bao phủ ở bức tường đó đã bị giẫm đạp dưới chân, làm nước màu đỏ chảy tràn lan khắp nơi.

Pete lần đầu tiên cảm thấy những bông hoa đó cũng sẽ đau.

Người đứng đầu băng đảng tên là Carl, là một con rắn độc địa phương mới trong khu vực này. Một tháng trước bởi vì tiền bảo kê mà đã xảy ra một cuộc xung đột với Pete, một mình cậu đánh gục cả năm người, đe dọa là sẽ tiếp tục đến gây phiền phức cho cậu.

Cậu vốn nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói suông, không ngờ một tháng sau chính là bây giờ, hắn đã thức hiện đúng "lời hứa" của hắn. Pete có đôi khi rất ngưỡng mộ anh ta vì nói lời giữ lời. Lúc này cậu vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn một mình.

Tổng cộng là hai mươi mốt người, cái này không phải là vấn đề, quan trọng là trên tay bọn họ đều mang theo vũ khí.

Trong ngăn kéo của Pete có để một con dao bướm quen thuộc, bình thường chỉ được dùng để khui hàng hoá, cậu có thể nhanh chóng họ gục được hai tên gần mình nhất chỉ bằng con dao đó. Nhưng cho dù cậu có hành động nhanh đến đâu, cậu cũng không thể nào đối phó với chín mười đòn tấn công cùng một lúc từ các phía khác nhau.

Carl thở ra một hơi, búng tàn thuốc về phía quầy thanh toán chỗ cậu đang đứng.

Đây chính là một tín hiệu.

Một vài kẻ gần cậu nhất đã xông lên ngay lúc đó, Pete gọn gàng né tránh những đòn tấn công trực diện, lại một tia sáng lạnh lẽo loé lên, chém vào đùi của ba người vừa tiến đến, con dao thực sự bay lên giống như một chú bướm, sau đó đâm vào cổ tay của hai kẻ khác. Ngay khi có vài người hét lên, cậu đã tấn công vào các điểm quan trọng của ba người còn lại với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó xoay người thu tay lại, con dao bướm một lần nữa lại vững vàng rơi vào trong tay của cậu.

Sau một lúc đã có tám người ngã xuống.

Carl rít một hơi, giận dữ thở hổn hển, ra hiệu cho mọi người cùng lúc tấn công vào quầy thanh toán. Pete đã dùng dao chặn hết các đòn tấn công từ hai phía, rồi lại nâng chân lên tung một cú đá khiến một tên văng ra, nhưng cậu không thể nào né tránh đòn đánh lén từ phía sau.

Kẻ đó giơ con dao lên định chém vào cậu, nhưng chỉ nghe được một tiếng thét lên, một bóng hình xuyên qua đám người, vững vàng đứng chắn sau lưng của cậu.

"Sao vậy, đánh nhau mà không gọi tôi đến?"

Giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên, mang theo một chút sự trầm khàn không thể nào giải thích được, khiến Pete dường như cảm thấy mình đã quay trở lại vào thời điểm bảy năm trước.

Vegas người mà cậu đã không gặp mặt trong suốt hai tuần qua, đang tựa lưng vào cậu, giúp cậu chặn hết tất cả những cuộc tấn công từ phía sau.

Đây là khoảnh khắc ngầm hiểu nhất giữa hai người, dường như chỉ cần có người này ở đây, dù phải đối mặt với càng nhiều kẻ thù hơn  cậu cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ.

Nhìn thuộc hạ từng người từng người một ngã xuống, Carl gấp gáp, cho nên hắn đã rút khẩu súng ra.

Pete vẫn chưa nhận ra điều đó, đợi đến khi cậu phản ứng kịp, nòng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào đầu của cậu, vào khoảnh khắc Carl bóp còi, người đàn ông phía sau cậu dùng một góc độ khó tin ôm lấy và giữ chặt cậu dưới thân.

Tiếng viên đạn nổ tung và âm thanh bị bóp nghẹt của người đàn ông đồng thời vang lên.

Pete ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể cậu bị khoét rỗng, cả cơ thể của người đàn ông đổ dồn lên người cậu – – đó là trái tim từng bị lăng trì mà cậu nghĩ nó sẽ không thể nào sửa chữa được nữa.

"VEGAS!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro