22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete đưa Venice đến nhà trẻ trước, sau đó về mở cửa tiệm, mấy hôm nay Ben phải thi, không có thời gian đến phụ giúp, cho nên Pete phải tự mình xử lý hàng hóa.

Chỉ là trong lòng cậu không yên, mất hơn nửa ngày để xử lý hàng hóa mà mãi vẫn chưa xong.

Lúc gần giữa trưa Ton đến tìm cậu, bảo là mấy hôm nay bận, hiếm khi có thời gian rảnh đến mời cậu ăn cơm, sau đó anh ta chở cậu đến trung tâm của thành phố.

Vẫn là chiếc xe có biểu tượng của Thứ gia mà lần trước cậu đã gặp, chỉ là hôm nay là việc riêng nên Ton dẫn cậu đi bằng xe taxi.

"Cũng không tính là công tư bất phân đi, dù sao thì cũng từng là người đã đổ máu và đổ mồ hôi cho cho Thứ gia đúng không?"

Vẻ mặt đùa cợt của Ton không thay đổi một chút nào so với vài năm trước.

Hai người đến một nhà hàng thịt nướng, Ton gọi hai chai bia, nhìn trông có vẻ là không say không về.

Mặc dù bây giờ chỉ mới tầm giữa trưa.

Pete tâm trạng buồn phiền, lại còn cùng với người bạn nhiều năm không gặp, càng sẽ không từ chối, mới đầu vào đã uống hết ngay một chai.

Hai người họ từng là người có tửu lượng cao nhất trong đám, thường thì cả bàn đều say đến nằm rạp xuống chỉ có hai người vẫn tỉnh táo ngồi thẳng người. Cả hai trở nên quen thân thiết cũng từ một lần đi ăn tối cùng nhau từ đó mới có ngày hôm nay.

"Tao nói tao bận việc cũng thôi đi, còn mày có thời gian, sao lại không gọi cho tao?" Uống cạn một chai, sớm đã không còn sự thận trọng như mấy năm trước nữa, Ton cười văng nước bọt khắp mặt cậu.

Pete cụng chai bia thứ hai với Ton, cậu nở nụ cười, nói: "Mày không sợ tao quấy rầy mày sao? Tao thấy công việc mày cũng khá bận, nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc rời đi rồi nhỉ?"

"Hới anh trai! Vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao? Mày không phải là sợ tao vẫn làm việc ở gia tộc mà khinh thường tao à?"
"Mày nói như vậy là sao?"

Ton nghiêng người đến gần, hạ giọng: "Bọn họ đều nói do mày không chịu được phong cách làm việc của cậu Vegas nên đã sang nương nhờ bên Chính gia, nhưng tao không tin, mày không chịu được cậu Vegas. Tao có thể hiểu được, những việc như vậy tao không nghĩ là mày sẽ làm."

Xem ra chuyện của cậu, ngay cả Ton cũng không biết.

Chẳng qua nhiều năm như vậy, mối quan hệ giữa cậu và Vegas, anh em cùng làm trong gia tộc đều không hề hay biết. Nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ sự hà khắc của Vegas đối với cậu.

"Chẳng qua rời đi rồi cũng tốt, chúng ta làm công thì đi đâu cũng kiếm tiền được, hà cớ gì vì chút tiền mà rước khổ vậy, huống hồ còn ở trước chốn đông người như vậy..."

Pete biết anh ta đang nhắc đến cái đêm ở hộp đêm lần đó.

Cậu lắc đầu cười, nhấp một ngụm bia rồi nói: "Tao không phải là xem thường mày, cũng chưa bao giờ xem thường những người anh em đã từng cùng làm việc ở Thứ gia. Thứ gia là nơi tao làm việc suốt ba năm, bạn đầu chọn nơi đó, cũng là vì nó có thứ mà tao bận tâm. Chỉ là sau đó mối bận tâm của tao đã đứt đoạn rồi, liền không cần thiết phải ở lại nữa."

"Tao nói mà – –" Ton đập bàn, lòng đầy căm phẫn: "Anh em của Ton là người quang minh chính đại, sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy được!"

Nghĩ lại Ton vì chuyện của cậu mà buồn bực khá lâu, Pete liền không để tâm quá nhiều, nói: "Không nói chuyện công việc nữa, mày lập gia đình chưa?"

Nói đến đây, con người nãy giờ vẫn đang ầm ĩ bỗng trở nên ngại ngùng, xoa xoa gáy không nói gì, Pete cố tình giở trò xấu, trêu Ton: "Là con gái nhà ai vậy? Là Omega hay là Beta?"

Ton ậm ừ hồi lâu, rồi mới ngại ngùng lên tiếng: "Người đó là...là phải xin lỗi mày trước."

"Hả?"

"Người đó mày cũng có quen, chính là Far, người hôm đó ở hộp đêm..."

"Ai cơ?" Pete chớp mắt.

"Cậu bé phục vụ lần đó đó!"

Pete cuối cùng cũng không nhịn được cười lớn: "Oh, là cậu bé đó à!"

"Mày không trách tao chứ?"

"Tại sao?"

"Tao đã trộm người đi mà...lúc đó không phải mày thích sao?"

Pete lại không nhịn được cười: "Mày phải đối xử tốt với người ta đấy, Nó là một đứa trẻ tốt!"

Ton chỉ cười hì hì, không nhìn thấy được một chút sự khôn ngoan thường thấy của anh ta.

"Lúc đó tao cứ nghĩ tao không có cơ hội, dù sao thì tâm trí của Far luôn hướng về phía mày, sức hút của mày cũng thật sự đủ lớn. Chẳng qua tới lui một thời gian, cũng dần dần quen thân. Tao tự nhủ với bản thân, cả đời này như vậy cũng được rồi, tao bảo vệ em ấy, em ấy có thể thích tao là tốt nhất, còn không thích tao cũng không sao. Dù sao thì em ấy cũng đã chiếm lấy trái tim của tao rồi. Cả đời này chỉ có mấy lần mười năm thôi, đã trôi qua gần một nửa rồi, làm gì có nhiều bận tâm như vậy. Sau đó mày đoán thử xem thế nào, đứa nhỏ đó tự mình đến tìm tao, nói rằng sẵn sàng cho tao cơ hội. Ha! Em ấy không biết được rằng tao vui như thế nào đâu, vui đến nỗi hận không thể gói cả thế giới này tặng cho em ấy!"

Ánh mắt Ton sáng rực, có lẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc, Pete lại giơ cái chai để chúc mừng cho Ton.

"Còn mày? Nhiều năm như vậy rồi, kết hôn rồi à? Tao thấy cửa tiệm của mày cũng không còn ai khác, không lẽ mày vẫn còn lủi thủi một mình hả? Hới, đừng kén chọn! Tao biết rõ tính khí của mày, cái gì cũng tốt. Chỉ là có tí...nói dễ nghe một chút là giữ mình trong sạch quá, còn nói khó nghe là kỳ quái! Giờ vẫn còn trẻ, mà mày còn không tìm được ai trong khi con của tao chắc cũng sắp được sinh ra rồi."

"Tao có một đứa con."

"Cái gì?"

Ton mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng anh ta không thể nào tin được người bạn cũ lề mề lại còn nhanh hơn cả mình.

"Đứa nhỏ tên là Venice, năm nay 3 tuổi, hôm khác dẫn theo cho mày gặp."

"Cái gì? Cái gì???"

Mắt của Ton dường như muốn rớt ra ngoài, nhưng Pete chỉ kể đến đó rồi thôi. Cho dù anh ta có tò mò cách mấy, cũng hiểu rõ tính khí của người cậu. Dù có hỏi thế nào, cậu đã không muốn nói, thì anh ta cũng không có cách nào có thể cạy miệng cậu được.

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng, hai người lại uống thêm vài chai bia, lại nói một vài chuyện trong và khứ và tình hình hiện tại của một số anh em trước kia. Cho đến khi bữa ăn trưa sắp kết thúc, Pete mới nhẹ nhàng hỏi: "Vậy...cậu chủ, mấy năm nay cậu ấy...sống có tốt không?"

Ton sửng sốt, hắn lập tức trầm mặc rồi lắc đầu: "Cậu chủ sao? Không tốt."

Hai người ngồi nói chuyện đến khi bị chủ quán thúc giục, mới miễn cưỡng rời đi.

Pete từ chối lời đề nghị muốn đưa cậu trở về của Ton, cậu chậm rãi đi bộ trở về, đi mất gần hai tiếng, đến trường mẫu giáo đón con trai tan học, sau đó cõng con trở về nhà. Trước cửa nhà, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Cậu chỉ đành cầm chổi lên quét, vừa quét được một nửa, cuối cùng không nhịn được ôm mặt ngồi xổm xuống. Cậu nhớ lại những gì Ton nói trong buổi ăn trưa.

"Cậu chủ hai lần bị tai nạn xe hơi, một lần bị thương động mạch ở chân, xém chút nữa là chết trên bàn mổ; Một lần khác cùng lúc bị gãy bốn cái xương sườn, phổi bị đâm thủng, đến bây giờ vẫn không thể hút thuốc. Đoạn thời gian đó, cậu ấy giống như đã bị lấy mất linh hồn. Tao đã cho rằng tất cả bọn tao đều có thể sẽ phải đến dự đám tang của cậu ấy bất cứ lúc nào, rồi đến một ngày cậu ấy dường như sống trở lại. Sau đó tìm kiếm mày trên khắp Thái Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro