PHIÊN NGOẠI 1 : Lần đầu làm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Venice rất bám ba Pete, nhưng đối với người còn lại thì có vẻ khá lạnh nhạt.

Vegas đoán có lẽ là do hắn thiếu sự đồng hành với con, hắn thân là một người ba mà lại không hiện diện trong suốt khoảng thời gian từ khi Pete mang thai đến khi Venice được ba tuổi. Nhưng dù hắn đã dành thời gian để làm thân một cách cố tình hoặc vô ý với bé trong một khoảng thời gian dài đi nữa, thì mọi chuyện dường như vẫn không giống với những gì mà hắn đã nghĩ.

Thực tế thì sau khi hắn gần gũi với Venice một cách có chủ ý thì thái độ lạnh nhạt của Venice thật sự đã thay đổi, nhưng lại theo chiều hướng tệ hại hơn lúc ban đầu.

Đứa nhỏ bắt đầu vô tình hoặc cố ý lảng tránh sự tiếp xúc của hắn, thậm chí là kháng cự hắn.

Điều này khiến hắn thấy khổ sở.

Pete nhìn hắn cau mày, hỏi hắn làm sao vậy?
Vegas ôm chặt cậu trong vòng tay, ngửi mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trên người cậu, sau đó thất vọng rũ vai xuống.

"Venice...không thích anh phải không?"

"Sao có thể? Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Con không muốn gần gũi với anh, chỉ toàn gọi tên em. Khi nghĩ đến anh, nhiều nhất con chỉ nói 'Daddy, ba Pete của con đâu rồi?'. Con chưa bao giờ chủ động trò chuyện với anh. Có phải...có phải là do anh làm ba chưa đủ tốt không?"

"Anh đã làm rất tốt rồi."

Những gì Pete nói là sự thật.

Kể từ sau khi Vegas biết Venice là con ruột của mình, hắn chưa bao giờ keo kiệt sự thương yêu của mình với con. Hắn sẽ cho Venice tất cả những món đồ chơi mà con muốn, sẽ cùng con đi đến tất cả những nơi mà con muốn đi, sẽ đích thân lái xe đưa con đến trường mẫu giáo, rồi lại đúng giờ đến rước con về.

Dù cho hắn có bận rộn như thế nào, bất kể là trời nắng hay mưa.

Hắn thật sự đã làm tròn bổn phận của một người ba tốt.

"Chỉ có em mới nghĩ như vậy thôi."

Vegas trông có vẻ còn chán nản hơn, Pete xoay người lại ôm lấy mặt hắn, "Đây không phải là lần đầu anh đảm nhận vai trò này sao? Cho nên là susu ná, anh yêu."

Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi hắn, Vegas cuối cùng cũng được tiếp thêm một chút năng lượng.

Kể từ đó về sau, Pete bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa hai ba con.

Lần gần đây nhất chỉ một ngày sau sau đó, Vegas đón con từ trường mẫu giáo về nhà, trên tay Venice vẫn còn đang cầm một que kem. Đứa nhỏ vừa tiến vào cửa câu đầu tiên đã hỏi: "Daddy, Papi đâu rồi?"

Vegas chậm rãi thở dài, sau đó lại nặn ra nụ cười muốn tiến đến xoa đầu bé, nhưng lại bị Venice né đi, Vegas chỉ có thể ngượng ngùng rút tay về. "Papi có lẽ là đang bận, Venice có muốn chơi với Daddy không? Hoặc là con có thể kể hôm nay ở trường mẫu giáo đã xảy ra chuyện gì cho ba nghe được không?"

"Ưm..."

Đứa nhỏ lưỡng lự, bé dùng đôi mắt to tròn của mình lén nhìn hắn, rồi lại lắc lắc đầu: "Không muốn, con muốn đi tìm Papi."

Vừa nói xong liền chạy về phía cầu thang, bị Vegas một tay giữ lại, "Daddy đã nói rồi ba Pete của con đang bận, Venice có thể nói vì sao lại sợ ba như vậy không?"

Vegas dường như đã đi đến giới hạn rồi.

"Hu hu – – bỏ con ra, Daddy, bỏ con ra, con muốn đi tìm Papi!"

"Con chỉ thích Papi, không thích Daddy sao?"

Đứa nhỏ cố hết sức giãy giụa, hốc mắt đỏ hoe, "Con thích Daddy, nhưng không thích Daddy hung dữ đâu huhuhu...."

"Hung dữ?"

"Oa oa, Daddy xấu quá, lúc nào cũng hung dữ với con huhuhu."

"Oa oa – – Papi – –"

Vegas buông tay ra, Venice chạy một mạch lên lầu, đang chạy thì đụng phải Pete ở góc hành lang.

Dang rộng hai tay dịu dàng ôm lấy bé, Pete lắc đầu ra hiệu.

Ở tầng dưới, Vegas vẫn bị đóng đinh tại chỗ, dáng vẻ cô quạnh càng khiến lòng người thêm xót xa.

Pete ôm lấy Venice ngồi xuống một bên ghế sofa.

"Venice nói anh hung dữ...Pete, em nghĩ anh có phải làm sai rồi không?"

Pete vươn tay dùng ngón cái xoa cằm hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Vegas, anh không làm gì sai cả, nhưng có thể...cách thức xử lý có chút không phù hợp."

"Vậy thì anh có thể nói cho em biết mấy ngày nay khi anh ở cạnh Venice đều sẽ nói những gì được không?"

Đứa nhỏ nằm trong vòng tay cậu mở to đôi mắt tròn xoe, lén nhìn Daddy đang ngồi đối diện rồi vội vã quay mặt đi, uỷ khuất cuộn người lại nằm gọn trong lòng ba Pete.

"Anh..." Vegas xoa xoa mặt, "Ngày đầu tiên, anh bảo con cùng chơi lego, con có vẻ rất hứng thú, sau đó anh liền bảo con lắp ráp máy bay cho ba xem nào. Con liền bắt tay vào làm, nửa tiếng sau, Venice không lắp ra được gì cả, sau đó liền mất kiên nhẫn, nói rằng con không muốn chơi nữa. Anh liền nói con không thể như thế được, khi đã quyết định làm một việc gì đó, thì con nên cố gắng hết sức đi làm. Con phải tự mình chơi trò chơi này, thể hiện bản lĩnh của con. Sau đó..."

"Hả?"

"Venice lại loay hoay thêm nửa tiếng nữa, nhưng vẫn không lắp ráp được gì. Anh nghĩ được rồi, có thể thằng bé thật sự không thích chơi cái này lắm. Hôm sau, anh lại chuyển sang chơi một trò chơi khác."

"Anh bảo thằng bé kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo. Thằng bé nghĩ ngợi rất lâu, sau đó thằng bé bảo không có gì hay để kể. Anh liền nói bất kể là chuyện gì, ăn cơm, đi ngủ với các bạn nhỏ khác đều được, thằng bé ngập ngừng lúng túng nửa ngày trời, một chữ cũng không nói."

"Này là không bình thường phải không, Pete? Ngay cả khi không có chuyện gì thú vị, nhưng sẽ luôn có điều gì đó để kể về những chuyện bình thường đã xảy ra trong một ngày, đúng chứ? Anh liền bảo con không thể như thế được, con đơn giản cảm thấy những chuyện đó không đáng để nhắc tới, hay là quên mất rồi Daddy đều không tính toán. Nhưng kể từ hôm nay, mỗi ngày con phải kể cho Daddy nghe chuyện gì đó mà con đã thấy, nghe, trải nghiệm ở trường mẫu giáo."

"Nhưng thằng bé đã không làm theo lời anh nói, đến ngày thứ ba..."

"Ngày thứ ba, hai người bọn anh không cùng nhau làm gì hết, anh và thằng bé nhốt mình trong phòng đồ chơi, sau đó nhìn nhau suốt hai tiếng đồng hồ."

"Sau đó..."

"Sau đó đến ngày thứ tư, ngày thứ năm đều như vậy. Thằng bé không thèm để tâm đến anh, nhưng cũng không khóc trước mặt anh."

'..."

Pete cười khổ, không nỡ nhìn hắn như vậy, cậu cố gắng hết sức dùng giọng điệu khéo léo để không làm tổn thương người đàn ông đang buồn bã trước mặt: "Vegas, em biết anh rất yêu thương Venice, nhưng thằng bé chỉ mới có ba tuổi...con có thể không hứng thú lắm với những gì mà anh nói đâu, nhưng thằng bé đã cảm nhận được nét mặt và giọng điệu của anh khi nói chuyện."

"Hơn nữa, đồng hành không phải là một nhiệm vụ, anh có thể...có thể thả lỏng một chút. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với những điều đó, tất nhiên đó không phải là lỗi của anh. Có thể do trước đây anh cũng chưa từng trải nghiệm qua những chuyện như vậy...?"

Cậu hiểu rõ tình cảnh gia đình của Vegas, tình yêu thương của người cha mà hắn cảm nhận được từ ngài Kan có lẽ đã được phản ảnh bởi chính trong hành động hiện tại của hắn. Cha của hắn đã lên kế hoạch cho cuộc sống của con trai cả với toàn bộ sự nghiêm khắc đặc biệt, thu được đứa con trai ngoan ngoãn nhưng bề ngoài lại mất đi khả năng nhận thức cảm xúc thông thường.

Vegas có thể hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ, cho nên hắn đã quen dùng cách thức của riêng mình để ràng buộc hoặc là yêu cầu người khác. Nhưng hắn không biết rằng, đối với người thân trong gia đình, đặc biệt là trước mặt trẻ nhỏ, cách làm này căn bản không dùng được.

"Em cảm thấy anh không biết cách yêu thương Venice phải không?"

Vẻ mặt tổn thương của Vegas gần như khiến trái tim của Pete ngay lập tức vỡ thành trăm mảnh, cậu vội vàng đứng dậy và áp trán mình vào trán hắn, "Không không không – – ý của em không phải là như vậy, Vegas, anh rất tốt, thật đó."

Vegas cười khổ, nụ cười đó gần như vỡ tan ra: "Em không cần an ủi anh, Pete. Anh biết bản thân anh có đức hạnh gì. Cha của anh chưa bao giờ dành cho anh tình yêu thương thật sự của một người cha. Vì vậy, anh thậm chí không có một hình mẫu nào để học hỏi theo, anh là một người cha thất bại, ngay cả đứa con ruột cũng không muốn đến gần anh."

"Không..."

Pete cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp chặt, cậu muốn tiến đến vòng tay ôm lấy hắn nhưng lại bị thứ gì đó ngăn lại. Venice tóm lấy cậu, ngẩng đầu thoát ra khỏi vòng tay Papi của bé, đôi mắt đen láy to tròn nhìn người cha ngồi đối diện đang chực khóc, vươn người vỗ nhẹ vào lưng hắn, mềm mại nói: "Daddy ngoan ngoan, Daddy đừng khóc."

Vegas giật mình, Venice liền thuận thế nhảy vào vòng tay của hắn.

Cây kem trên tay đứa nhỏ đã tan từ lâu, dán chặt tay lên người Vegas, hắn cũng không để tâm đến.

Venice liếm lớp kem còn sót lại trên cây ốc quế, sau đó lại đưa đến miệng Vegas, "Daddy ăn đi, ngọt ngọt."

Vegas cắn một miếng, sau đó hôn lên mặt bé, rồi nở nụ cười, trong đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Trẻ nhỏ rất mẫn cảm, con có thể cảm nhận được cảm xúc của cha, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mình. Venice có thể hiểu rõ, mặc dù cha của bé vẫn còn vụng về, nhưng đối với phần tình yêu mà cha dành cho bé, một chút cũng không thua kém những người khác.

Từ hôm đó trở đi, tình hình dần dần diễn ra theo chiều hướng tốt hơn.

Ít nhất, Venice không còn trốn tránh hắn nhiều như trước nữa.

Đứa nhỏ cũng không còn kháng cự khi hắn tiếp xúc, đôi khi bé còn chủ động đưa tay ra đòi hắn ôm mình.

Venice có thể cùng Vegas bắt tay nhau để lắp ráp một chiếc máy bay siêu phức tạp.

Cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ về trường mẫu giáo của mình, vui hay không vui, hoặc chỉ là những chuyện bình thường như là buổi trưa hôm nay ăn gì.

Vegas sẽ để đứa nhỏ nằm trên người mình, cùng nhau nhìn vào cuốn sách, lắng nghe Vegas kể câu chuyện về ba chiếc xe tải nhỏ.
Mối quan hệ của họ thân thiết hơn rất nhiều. Khi Venice về đến nhà, lần đầu tiên con ngừng la hét tìm kiếm ba Pete khi mới bước vào cửa, Vegas biết mình có thể đã đạt được đến ngưỡng trở thành một người cha tốt.

Vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm trong tương lai. Cuối cùng, hắn cũng đã bắt đầu tin rằng mình có thể làm tốt những việc mà chưa từng thuộc sở trường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro