PHIÊN NGOẠI 2 : Sinh mệnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Vegas gặp Pete là vào một buổi tối cuối tuần, ngày hôm đó hắn bị chỉ định phải tham gia tiệc tối sinh nhật lần thứ 60 của ngài Korn.

Lúc đó hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị so sánh với Kinn. Hắn thấy chuyện đó vô cùng phiền phức, nhất là những khi ba của hắn chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt. Bữa tiệc kết thúc, hắn bước ra khỏi sảnh chính, đứng ở đình viện trong sân hút thuốc.

Cái nóng của mùa hè vẫn chưa tan, thậm chí còn có thể thấy đom đóm lập loè trong bụi cây, nó không chút ăn nhập nào với một nơi ở trung tâm thành phố như thế này.

Điều càng khiến hắn ngạc nhiên hơn cả, ở giữa những bụi cây xanh mướt đó có một người đang cặm cụi tỉa tót những cành hoa hồng, mà những con đom đóm đó không sợ người đó, chầm chậm vờn quanh người cậu. Trong sân không có đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao trên bầu trời bao phủ lấy hình bóng ấy.

Nếu không phải trên người cậu vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của vệ sĩ, hắn sẽ cho rằng mình có lẽ đã gặp phải yêu tinh rừng xanh. Hắn lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn cậu mà quên mất cả việc phải châm điếu thuốc, cho đến khi người đó thấp giọng rủa một câu, hắn mới không nhịn được mà phì cười.

"Ai đó hả?"

Giọng nói của người đó nghe rất hay, mang theo giọng điệu êm dịu, Vegas lên tiếng hỏi cậu: "Cậu là thiên sứ ở nơi đây sao? Nếu như làm phiền đến cậu, thì tôi thành thật xin lỗi."

"Cậu Vegas?"

Người đó dường như có biết hắn, có lẽ số lần hắn đến Chính gia đủ để những vệ sĩ này nhớ tên hắn.

Nhưng tên hắn phát ra từ miệng của người đối diện có tư vị rất khác biệt.

Cho nên hắn cũng có một thái độ khác thường, khẽ nhún vai, "Hửm?"

Có lẽ hắn thậm chí không nhận ra rằng những cảm xúc tồi tệ trước đó đã hoàn toàn biến mất, tiếp đó một nụ cười đã mất từ lâu chậm rãi chạm đến khoé mắt của hắn.

"Cậu là đang...? Khiến cậu chủ chê cười rồi ạ."

Người đó dường như nhanh chóng nhận ra hắn đang hỏi về thông tin cá nhân của mình, cậu đứng dậy thoát khỏi bụi hoa hồng.

Dáng người của cậu rất cao, gần như cao bằng hắn, là một Alpha. Với tóc mái thẳng che khuất vầng trán, khiến hắn cảm thấy cậu không mang đến sự sắc bén thường thấy của một Alpha. Thậm chí dáng vẻ khi cậu cười lên còn có chút đáng yêu.

Vegas cảm thấy đối phương có chút quen mắt, "Cậu là...vệ sĩ mới đến của anh cả phải không?"

"Vâng, tôi tên là Pete, thưa cậu Vegas."

Cậu luôn giữ nụ cười trên môi, trong tay còn cầm những cành hoa hồng vừa mới cắt, có lẽ là do bị vướng vào bụi cây nên đồng phục trên người cậu bị nhăn nhúm, đường viền cổ áo cũng bị lệch sang một bên, thậm chí trên đầu còn dính hai chiếc lá hoa hồng, còn ngoan ngoãn dựng thẳng dậy, nhìn cứ giống như một củ khoai tây sắp mọc mầm.

Vegas chưa bao giờ nghĩ rằng một Alpha có thể thu hút nhiều sự chú ý của hắn như lúc này.

Sau đó, hắn ù ù cạc cạc chìa tay ra: "Xin chào, Pete, rất vui được quen biết cậu."
Người đối diện có vẻ sốc trước hành động của hắn, nhưng cậu đã nhanh chóng phản ứng lại, cậu chùi tay vào quần, sau đó nắm lấy tay hắn, "Chào cậu Vegas, tôi cũng rất vui được quen biết cậu."

———

"Lúc đó, anh đã nghĩ, làm sao có thể có một người thú vị như vậy, đêm tối như vậy không ở trong phòng dự tiệc với thức ăn và đồ uống ngon miệng. Mà thay vào đó lại cặm cụi chơi với những cành hoa hồng trong bóng tối, lại còn vụng về để bị đâm khắp người.

"Anh cứ ở đó mà cười đi," Pete liếc mắt nhìn hắn: "Nếu như em là một đứa ngốc, thì người mà chăm chú nhìn một đứa ngốc cắt hoa hồng vào ban đêm cũng là một đứa ngốc."

"Nếu như có sự lựa chọn, em sẽ không đi đâu. Nhưng em đã thua cược, cậu Tankhun nói rằng người thua cuộc sẽ không được ăn, chỉ có thể thay cậu ấy cắt chín mươi chín cành hoa hồng. Các món ăn ngày hôm đó thực sự rất phong phú và bắt mắt, cậu chủ còn nói sẽ giữ lại cho em đến khi em hoàn thành nhiệm vụ."

"Cho nên em đã ăn được món mà em muốn ăn rồi?"

"Không có...hôm đó lúc anh nói chuyện với em, đã bị cậu chủ nhìn thấy, cậu ấy bắt em nhìn Arm và Pol ăn hết những món mà em yêu thích, kết quả là em phải nhịn đói đến khi trời sáng."

Đây dường như là những chuyện mà Tankhun có thể làm ra.

"Cho nên em rất hận anh phải không?"

"Ừm...nếu nói không hận là nói dối, nhưng lại không hận đến như vậy..."

"Hửm?"

"Em có thể cảm nhận được, lúc đó tâm trạng anh không được tốt, cậu chủ có nói người như anh không nên dây dưa, nhưng..."

"Có phải cảm thấy anh rất đáng thương đúng không?"

"Có lẽ là vậy, trên thế giới này không có người tốt hay kẻ xấu tuyệt đối, nhưng anh từ trong lời nói của cậu chủ nhất định là một tên khốn không ra gì, cho nên em chỉ là tò mò, sau này em mới phát hiện anh không giống như trong những lời đồn đại đó."

"Một người thấy người khác trong đêm tối cắt bừa bãi mấy cành hoa hồng lại còn gọi người đó là thiên sứ, nhất định phải có chỗ mềm mại phải không?"

"Cho nên lúc đó em đã thích anh rồi sao?"

"Vậy thì...vẫn chưa..."

Vegas có vẻ không vui khi nghe cậu nói vậy, hắn nghênh mặt giả vờ giận dỗi, Pete chọc chọc vào người hắn. Vegas chỉ vào môi mình một cách miễn cưỡng, Pete gương mặt đỏ bừng chạm nhẹ môi lên môi hắn, người trước mặt dường như vẫn chưa bỏ qua cho cậu.

"Nhưng lúc đó anh đã yêu em rồi đấy!"

"Hả?"

"Đúng vậy, ngay từ khi nhìn thấy em bước ra từ bụi hoa hồng, anh đã yêu em rồi Pete."

Cho nên hắn mới muốn giành lấy khu vườn này về bên mình, cùng với người hắn yêu, biến nó thành của riêng họ.

"Vậy thì...nơi này khi nào mới được xây dựng lại?"

Vegas nói là do lần đại chiến gia tộc, toà nhà từng là Chính gia bị thiệt hại nặng nề, một phần toà nhà đã đó bị sụp đổ, phá hoại một khoảng vườn. Mấy năm nay nó luôn trong tình trạng bị bỏ hoang.

"Anh đã đồng ý với ý kiến của Kinn, việc xây dựng lại sẽ bắt đầu vào quý tới. Anh sẽ cố gắng hết sức để khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu."

"Cậu Kinn bọn họ..."

"Họ sẽ trở lại đây vào năm tới, sau khi mọi chuyện đều đã hoàn tất, bọn họ sẽ vẫn ở chỗ này, có cả Tankhun. Bọn họ còn dành riêng một phòng cho chúng ta, hoặc nếu em muốn quay lại đó thì có thể đến bất cứ lúc nào."

Pete xoay người lại, chăm chú nhìn người đàn ông.

Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, "Cảm ơn anh, Vegas."

"Hửm?"

Cảm ơn anh, đã nguyện ý đặt những thứ này trở về vị trí ban đầu, cảm ơn anh, đã nguyện ý yêu em.

"Không có gì, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh, yêu anh hơn bao giờ hết, Vegas."

"Anh cũng vậy, yêu em nhất trên đời, Pete."

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của Pete.Thổi đi hết đám cỏ dại, làm lộ ra bông hoa hồng vừa chớm nở từ trong thời buổi loạn lạc.

Cũng giống như gia đình này, trải qua rất nhiều thế hệ, vẫn có thể hồi sinh trở lại từ một đống đổ nát, giống như có sức sống rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro