Chương 11: Vụ án buôn bán thuốc phiện 2-Bí mật của Vegas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Vegas biến mất tại tòa án, cũng chẳng còn ai nhìn thấy Vegas nữa, cục cảnh sát cấp cao hơn đã cho người truy tìm Vegas khắp nơi. Điều hoang mang bấy giờ là liệu anh có phải kẻ phản bội hay không...

Quay về vài tuần trước, sau khi vụ án bắt cóc trẻ em kết thúc mấy ngày, Vegas nhận được cuộc gọi từ sở trưởng Chan đã nhanh chóng chạy đến phòng họp riêng.

"Sở trưởng cho gọi tôi có gì không ạ?"

"Gần đây phát hiện có một băng đảng buôn bán thuốc phiện đang ở trong khu vực của chúng ta"

"Sở trưởng muốn tôi làm gì đây?"

"Đây là nhiệm vụ khó, chỉ cần làm trong thầm lặng thôi, nếu làm lớn sẽ kinh động đến bọn chúng"

"Hay để tôi cải trang thành người trong băng đảng đó, tìm manh mối rồi lật đổ bọn chúng"

"Cậu nghĩ cách này sẽ ổn chứ? Nếu như bị phát hiện thì cậu có khả năng phải chết"

"Tôi chắc chắn sẽ ổn ạ! Cứ tin vào tôi"

"Liên lạc với nhau qua thư đi, tránh gặp nhau sẽ gây hiểu lầm"

"Vâng sở trưởng"

"Tuyệt đối trong chuyện này chỉ có cậu và tôi biết, không được nói cho ai nghe!"

"Tôi biết rồi, thưa sở trưởng"

"À! Còn một chuyện nữa, vào băng đảng đó cậu phải lấy thiện cảm với ông trùm, giết được hắn là thành công"

"Cứ tin vào tôi!"

"Nhanh đi đi! Nhớ cẩn thận, có việc gì thì báo cho tôi gấp"

Vegas gật đầu nhìn Chan, sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau hôm đấy Vegas quyết định giả làm một người bình thường tiếp cận nhà kho của chúng, Vegas cho một người mai phục ở phía đối diện nhà kho chờ ông trùm đi ngang thì nổ súng. Không ngờ mọi chuyện đi theo Vegas nghĩ, ông trùm thật sự đi đến đó, khi tiếng súng vang lên Vegas đã vội chạy ra đỡ cho ông trùm ấy. Kết quả khiến hắn ta cảm kích anh, cho anh ở lại nhà hắn làm việc.

Và mọi truyện trước đó đều theo kế hoạch của Vegas, từ chuyện nhận tội trước tòa cho đến bỏ trốn.

Quay về phía Pete, cậu sau một khoảng thời gian tìm kiếm tung tích vẫn không thấy Vegas, sống trong tinh thần lo lắng xen lẫn đau buồn, thất vọng. Pol, Arm thường ghé sang nhà Pete trò chuyện cùng cậu.

Hôm nay Pete được Arm và Pol vẫn đi ăn ở quán chè gần nhà, tinh thần Pete cũng ổn định hơn.

"Cậu ăn nhiều vào, hôm nay Pol nó đãi". Arm nói.

"Cảm ơn nhé!"

"Ăn đi, tin tức Vegas để tôi với Arm tìm giúp". Pol đáp.

"Nhờ hai cậu vậy"

Vegas không biến mất, anh giả danh thành một người khác và vẫn sống trong khu vực này, vô tình nhìn thấy Pete từ xa đang ngồi cùng Pol, Arm, anh vội nép sát vào tường nhìn bọn họ.

"Này! Theo dõi bọn chúng à?"

Nop, người cùng băng đảng mà Vegas đang trà trộn vào, hắn ta đi theo Vegas.

"Đến đây làm gì?"

"Đến xem anh làm gì, để tôi còn báo lại với ông trùm"

"..."

"Nhìn bọn nó làm gì? Muốn giết thằng nào à?"

"Tại sao phải giết?"

"Nếu anh không giết chúng nó thì chúng nó sẽ giết anh!"

"Bọn họ không giết tôi, cậu đừng xen vào nữa, quay về"

"Phải giết một tên để ông trùm tin tưởng anh chứ, tôi cũng muốn xem anh giết bọn chúng"

"Không giết!"

"Sao thế? Vẫn còn hướng về sở cảnh sát đó à?"

"Tôi theo các người là đã phản bội họ, tại sao vẫn còn tình cảm với sở cảnh sát làm gì?"

"Cũng đúng, vậy quay về"

Nop quay lưng đi, Vegas nhìn Pete một lát rồi tiếc nuối rời đi. Ánh mắt nhìn về phía Pete lần cuối.

"Chờ tôi xong việc. Tôi sẽ bù đắp lại cho cậu"

________

*Băng đảng buôn thuốc phiện*

Vegas theo Nop trở về gặp ông trùm.

Ông trùm Than, người đứng đầu băng đảng này, chưa một cảnh sát nào có thể bắt được hắn.

"Ngài Than! Vegas quay về rồi ạ". Nop cúi đầu.

"Vegas! Có nhiệm vụ cho cậu!". Than nhìn sang anh.

"Nhiệm vụ gì chứ?"

"Giết đội phó của sở cảnh sát, nghe bảo cậu ta trình phá án rất giỏi. Nếu cậu ta tìm ra băng đảng chúng ta sẽ không hay"

"Đội phó? Là Pete?"

"Đúng! Là tên đấy, giết!"

Vegas lưỡng lự, suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

____

Sáng 8 giờ, Pete đi dạo trong khu phố, vô tình chạm mặt Vegas ở phía đối diện, Pete khựng lại vài giây, ánh mắt hướng về phía anh.

"Vegas?"

Giọng nói ngọt ngào của Pete khiến Vegas không kìm lòng được, anh muốn lao đến ôm cậu vào lòng, nhưng vì công việc nên dừng lại...Vegas rút súng chỉa về phía Pete, ngắm vào tim.

"Pete! Tôi xin lỗi"

Dứt câu, Vegas bóp còi súng, viên đạn trúng vào cậu, Pete không kịp phản kháng, cậu ngã ra đất, máu từ ngực loang ra khắp nơi, ướt đẫm một mảng đất. Vegas thực hiện xong liền nuốt nước mắt vào trong mà quay đi.

Dưới cái lạnh của thời tiết buổi sáng, Pete nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, mãi đến một lúc mới có người phát hiện...

-end chap-

_______
Bấc ngờ lắm chứ gì😼
#ninie

Acc có hai người quản lý nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro