Chương 9: Vụ án buôn bán thuốc phiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây sở cảnh sát không có vụ án mới, Pete cũng thường xuyên ở nhà hơn. Pol và Arm hay ghé sang nhà cậu chơi mỗi chiều tối. Vegas gần đây ít gặp Pete, cậu cũng có chút nhớ anh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Pol cùng Arm mua nhiều đồ ăn sang nhà Pete chơi, nhà của cậu mang hơi hướng cổ điển, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, bước vào nhà đã nghe thoang thoảng mùi hoa ly, loài hoa mẹ Pete rất thích và cậu cũng vậy.

Nhìn thấy Pol và Arm, Pete dừng lại công việc tưới hoa, chạy ra đón cả hai.

"Chào Pete"

"Chào hai cậu, vào trong ngồi chơi đi"

Pol, Arm gật đầu, đặt nhiều đồ ăn vặt lên bàn, Pete rót nước mời hai người, vui vẻ ngồi xuống bàn.

"Dạo gần đây không có vụ án, nhẹ nhõm phết nhỉ?". Pol bật cười nói.

"Nhẹ nhõm thật, nhưng dạo gần đây các cậu có thấy Vegas không?". Pete nói.

"Chúng tôi cũng ít khi đến sở cảnh sát, hai tuần trước đến thì gặp bóng dáng Vegas lướt qua thôi, chưa kịp chào đã mất hút rồi. Không biết nó bị gì, thấy hay vào phòng sở trưởng Chan bàn bạc cái gì đó rồi vội đi". Arm trả lời.

"Nếu có vụ án Vegas sẽ nói cho chúng ta, gần đây cậu ấy không gọi cho tôi, mặt mũi cũng không thấy, có chút thiếu thiếu"

"Nhớ Vegas chứ gì? Tôi với thằng Pol cũng nhớ nó đây"

"Thằng Vegas giống như đang lén lút làm nhiệm vụ gì đấy vậy"

"Gần đây các cậu có nghe vụ án mới gì không?". Pete nói.

"Vụ án hả? Không có nghe nữa". Pol đáp.

"Thôi ăn đi, ngày mai đến sở cảnh sát xem thằng Vegas nó có tới không, nó thấy Pete là tự động chạy đến ấy mà". Arm mỉm cười nói.

"Ừ nhỉ, thôi ăn đi"

Cả ba vui vẻ ăn uống trò chuyện, kể về những lần tham gia vụ án hay những lần bắt tội phạm cùng nhau. Tám chuyện đến tận tối, Pete tiễn Pol và Arm ra về, cậu dọn dẹp bàn ghế rồi về phòng nghỉ ngơi. Đầu óc vẫn nhớ Vegas, suy nghĩ về những lần ở cạnh anh rồi ngủ quên lúc nào không hay.

____
Trời tờ mờ sáng, độ khoảng 5 giờ, Pete nhận được một cuộc điện thoại từ số của Arm. Cậu mơ màng bắt máy.

"Alo, Pete đây"

"Alo Pete, cậu đến sở cảnh sát nhanh đi. Vegas bị bắt đi thẩm vấn cái gì rồi kìa!"

Pete nghe thấy liền giật mình, cậu cúp máy, nhanh chóng vồ lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy nhanh đến sở cảnh sát. Đến nơi đã thấy Vegas bị còng tay ngồi trong phòng thẩm vấn.

"Có chuyện gì vậy?". Pete ngơ ngác hỏi Arm.

"Thằng Vegas bị tố cáo buôn bán thuốc phiện, rồi bị bắt vào phòng thẩm vấn như vậy đấy"

"Không thể nào, Vegas không bao giờ làm việc sai trái như thế này!". Pete đứng sát lại cửa kính, nơi ngăn cách phòng thẩm vấn và phòng quan sát.

Chỉ thấy Vegas nét mặt điềm tĩnh nhìn sở trưởng Chan.

"Cậu theo bọn buôn bán thuốc phiện đúng không Vegas?"

"..."

"Cậu phản rồi Vegas!!! Tại sao lại tiếp tay cho bọn khốn đó hả? Có biết chúng ta đã mất một khoảng thời gian mới tìm ra danh tính bọn chúng không?". Chan tức giận đập bàn.

"..."

"Cậu có nhận tội không?"

"Tôi nhận tội!"

Ba chữ của Vegas như đâm vào tim Pete, cậu chết lặng nhìn Vegas qua tấm kính, ánh mắt như không thừa nhận sự thật.

"V...Vegas không thể nào như vậy được". Pete bất ngờ, chạy ra khỏi sở cảnh sát.

Arm không kịp níu tay Pete, miệng bất lực gọi tên cậu dù cậu đã chạy ra ngoài. Vegas nghe được tiếng gọi của Arm, anh nhìn qua tấm kính không thấy cậu, chắc có vẻ cậu đã nghe được hết. Vegas cúi đầu có vẻ buồn.

Pete không tin Vegas lại làm như vậy, cậu luôn tự trấn an bản thân rằng Vegas chỉ đang làm nhiệm vụ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cũng chảy dài. Nếu Vegas phạm tội sẽ bị đưa ra tòa xử phạt, cậu sợ bản thân không thể chịu đựng được sự việc.

___

Hôm sau, Vegas vẫn bị đưa ra tòa án, tiếp tục lấy lời khai. Pete cùng Pol và Arm ngồi yên lặng ở một góc, chỉ qua vài tuần không gặp nhau, vậy mà Vegas lại trở thành kẻ phạm tội. Có mặt ở tòa còn có Chan, Big và những người có quyền trong thành phố đến xem.

Bọn họ chất vấn Vegas tại sao lại phản bội sở cảnh sát, yêu cầu tòa tuyên án tử hình cho Vegas. Pete chỉ im lặng, cúi mặt nén nỗi đau vào trong.

Vegas đảo mắt tìm vị trí của Pete, nhìn thấy cậu, anh bất giác mỉm cười, chỉ là Pete không thể nhìn thấy. Chủ tòa sau một hồi thảo luận quyết định tuyên án chung thân cho Vegas vì quá nhiều đơn kiện gửi về yêu cầu mức án rất nặng, Vegas là đội trưởng giỏi, sự việc Vegas phản bội này khiến mọi người không khỏi bất ngờ lẫn tức giận.

Khi cảnh sát ở bên cạnh chuẩn bị đưa Vegas vào trong thì một đám người tay cầm súng, bịt kín mặt xông vào. Vì đột ngột nên phía cảnh sát không kịp phản bác lại, Vegas được đám người đó giải cứu và chạy đi. Pete ngơ ngác nhìn theo Vegas, đến khi Arm vỗ vai mới tỉnh táo trở lại.

"Cậu có bị sao không?"

"Không có, tôi không sao"

"Đừng quá đau lòng nhé! Tôi với Pol cũng đau lắm đó"

"Tôi ổn, cảm ơn cậu và Pol nhé!"

Pete gượng cười rồi quay về nhà, trong lòng đầy nặng trĩu, cậu ngẫm nghĩ về lúc nãy, Vegas được đám người lạ mặt giải cứu, có vẻ đó là đồng đội của anh. Vegas thật sự phản bội mọi người sao?

______
Kết ở đây cho ló gay cấn nha, hiện tại đang một mình gồng gánh ba cái fic nên hai ngày ra một chương nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro