Chương 3: Án mạng liên hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc của Sunan, tuy dễ tìm hung thủ nhưng Pete cũng có công trong việc này nên được Sở trưởng khen ngợi hết lời, cậu cũng vui vì đây là lần đầu làm nhiệm vụ thành công.

"Được rồi anh Chan, vụ án kết thúc hơn một tuần rồi, ngày nào anh cũng khen Pete hết, cậu ấy ngại cả lên rồi". Big ngồi bên cạnh nói.

"Người mới này rất giỏi đấy!"

"Em biết chứ, nhưng anh khen nhiều quá rồi"

"Sở trưởng Chan đừng khen nữa, thằng Big nó ghen". Pol liếc mắt sang Big.

"Sao mày nói thẳng ra hết vậy?". Big đá vào chân Pol.

"Rõ ràng nó là vậy, tao bỏ kính ra còn nhìn thấy nữa là". Arm đáp.

"Thôi được rồi, tụi mày gặp nhau là ồn ào cả lên". Vegas đứng dậy nói lớn.

"Thằng Pol khơi nguồn trước ấy". Big bĩu môi đáp.

"Ơ cái thằng này"

"Chúng mày im để tao nghe điện thoại". Arm đập bàn.

"Vâng...sở cảnh sát xin nghe"

"..."

"Có vụ gì à?". Pete nói.

"Một người phát hiện ở bãi rác có một xác chết không hoàn thiện"

"Nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Pol, Arm, Pete theo tôi". Vegas nhanh chóng khoác áo đứng dậy.

"Vâng đội trưởng"

"Vegas! Có hồ sơ vụ án thì nhanh chóng gửi về đây". Chan vỗ vai anh.

"Vâng sở trưởng"

Sau 10 phút, tất cả đều có mặt lại nơi xảy ra vụ việc, một xác chết nằm trên bãi rác lớn, mùi hôi thối cộng thêm mùi rác xộc vào mũi mọi người. Pol buồn nôn nhưng vẫn phải đến gần để quan sát.

Ở đây là bãi rác nơi chứa chất thải mà mọi người dân xả ra, người phát hiện có án mạng là một nhân viên đốt rác.

Nạn nhân là nữ, bị ra tay giết hại một cách tàn ác, mặt bị rạch đến không còn nhìn thấy dung nhan, cổ tay và cổ chân bị cắt, quần áo bị xé toạc, nội tạng bị moi ra ngoài, cắt nát. Tàn bạo đến mức một người trải qua nhiều vụ án như Vegas phải thốt lên ba từ:"Thật kinh khủng"

"Chết được 4 ngày rồi, xác dần phân hủy, nạn nhân có thể bị đánh đập và hành hạ đến chết". Pol nhìn Vegas nói.

"Không có dấu vết gì trên người nạn nhân cả". Arm nói tiếp.

"Chụp lại hình ảnh và tiến hành đưa xác về sở để pháp y khám nghiệm". Vegas đáp.

"Được"

"Đội trưởng". Pete đi đến kéo tay áo Vegas.

"Sao thế?"

"Ở đây có một dấu tay máu"

"Arm! Xử lý dấu tay này xem có phải của nạn nhân hay là của hung thủ". Vegas hét tên Arm.

"Để tao xử lý"

"Cậu còn thấy dấu vết gì không Pete?". Vegas nhìn cậu.

"Không. Có thể hung thủ giết hại nạn nhân ở chỗ khác rồi vứt xác ở đây"

"Vậy dấu tay máu kia có khi nào là do hung thủ cố ý để lại?"

"Chắc là vậy, chờ xác minh của ai trước đã. Chúng ta về sở điều tra tiếp, tìm được nơi ở nạn nhân rồi tiến hành lấy lời khai"

"Được, đi thôi". Vegas kéo tay Pete.

"Này, cậu kéo tôi làm gì?"

"Lần đầu thấy vụ án như vậy mà không sợ à?"

"Không hẳn, tôi xem trên phim nhiều nên cũng không sợ lắm"

"Cậu chưa nhìn thấy xác thì đúng hơn"

"Sao cậu biết được chứ?"

"Cậu không nhìn vào nạn nhân, cậu chỉ quan sát xung quanh thôi, rõ ràng là cậu sợ. Tôi kéo tay cậu là vì đường cậu định đi là chỗ Pol, Arm đang xử lý xác, đường này sẽ không nhìn thấy đâu"

Pete bị nói trúng tim đen nên im lặng đi theo Vegas, còn anh ta chỉ mỉm cười đắc ý. Vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án có mức độ kinh hãi nên Pete có hơi sợ, không dám đối mặt, nhưng rồi cũng sẽ quen như mọi người thôi.

Mọi hình ảnh đều đưa về sở điều tra, vụ án được xếp vào top kinh khủng nhất mà sở cảnh sát đón nhận. Vegas vì vụ việc mà suy nghĩ đến mệt người, hung thủ hoàn toàn không để lại dấu vết gì khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn.

"Vegas! Dấu tay máu tại hiện trường là của nạn nhân". Arm đưa hình ảnh cho anh xem.

"Vậy có hai trường hợp...Pete nói tiếp cho tôi đi". Vegas vỗ vai cậu.

"Ờm...có hai trường hợp, một là nạn nhân cố thoát khỏi nên để lại dấu tay, hai là sau khi giết hại, hung thủ cố ý dùng tay nạn nhân để lại dấu trên hiện trường nhằm khiêu khích cảnh sát"

"Có thể rơi vào trường hợp thứ hai cao hơn vì ở hiện trường không có dấu vết bạo hành". Vegas nói thêm.

"Tao và thằng Pol vừa điều tra ra danh tính nạn nhân rồi. Là Malee, 28 tuổi, đang làm việc tại công ty điện tử, sống ở khu xxx". Arm đặt hồ sơ nạn nhân trên bàn cho Vegas.

"Vì vụ án này mà làm tao đau đầu...Pete đi lấy lời khai ở khu Malee sống với tôi". Vegas cầm hồ sơ đứng dậy.

"Vâng đội trưởng"

"Còn việc khám nghiệm tử thi khi nào tao về thì bàn bạc sau, giao cho mày xử lý đấy". Vegas nhìn sang Arm.

"Mày đi đi, mấy việc này để tao, còn thằng Pol và Big nữa mà"

"Ừm nhờ vào mày nhé!"

"Đi đi"

Dứt câu, cả Vegas và Pete đã đến khu xxx, nơi mà Malee sống. Qua lời khai từ người dân đầu tiên Vegas biết Malee là người cuồng công việc, cô đi làm từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ tối mới về nhà, cô sống một mình ở khu này, mất tích được bốn ngày tương ứng ngày cô bị sát hại.

Một người khác cho hay rằng Malee chỉ về nhà để ngủ, hầu hết cô đều ở nơi làm việc. Tính cách của Malee rất hòa đồng nên được mọi người yêu quý, nhưng từ lúc biết tin Malee mất tích, người dân không hề báo cảnh sát và chỉ nghĩ đơn giản là cô ở công ty nên không về.

Mọi lời khai chỉ xoáy vào công việc của Malee, vì ít gặp mặt nhau nên người dân ở đây không ấn tượng về cô ấy quá nhiều. Vegas thở dài rồi cùng Pete về sở.

.....

*Reng...reng*

"Alo Big?". Vegas nhấc máy.

"Mày về sở chưa?"

"Về rồi, có gì à?"

"Ừ có, có thì tao mới gọi"

"Nói đi"

"Tao định nói trực tiếp cho mày nghe nhưng người tao toàn mùi xác chết nên thôi. Tao với chị Erika khám nghiệm phát hiện thấy trước khi nạn nhân chết đã bị chuốc thuốc độc"

"Nội tạng bị cắt nát, tại sao mày lại phát hiện được?"

"Dạ dày nạn nhân có dấu hiệu bị phân hủy nhanh hơn các cơ quan nội tạng khác, tao thử điều tra thì phát hiện có thuốc độc với hàm lượng ít, tao nghĩ nạn nhân phát hiện và nôn ra nhưng bên trong vẫn còn sót lại"

"Vậy còn chân dung kẻ phạm tội hoàn thành chưa?"

"Chưa nữa, không có bằng chứng và dấu vết rõ ràng nên không thể miêu tả hung thủ"

"Khám nghiệm xong rồi thì đưa xác đi bảo quản tránh phân hủy, còn điều tra thêm nữa"

"Được". Big cúp máy.

Vegas mệt mỏi ném điện thoại lên bàn, tiếng chạm vào mặt bàn làm Pete giật mình.

"Suy nghĩ cái gì thế?". Vegas nhìn Pete.

"Về vụ án thôi"

"Đừng nghĩ nhiều, kẻo đau đầu". Vegas rót nước cho cậu.

Pete mỉm cười nhận lấy:"Cảm ơn nhé"

"Vụ án không có dấu vết gì mới sao?". Pol ngồi xuống khoác vai Vegas.

"Không, không một dấu vết. Tên hung thủ này có vẻ rất thông minh và thủ đoạn tinh vi"

"Tao cũng không hiểu rõ cái dấu tay kia là gì, giống như là hung thủ cố ý để lại vậy"

"Có chết tao cũng phải bắt được tên đó"

"Không ổn rồi mọi người!!!". Arm hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm điện thoại chưa kịp tắt màn hình. Người kĩ tính như Arm chưa bao giờ có bộ dạng như này.

Vegas lấy làm lạ liền đứng dậy, tay vỗ vai Arm trấn an:
"Có chuyện gì? Mày nói tao nghe"

"Có người vừa gọi cho tao, phát hiện thêm một xác chết không nguyên vẹn ở bãi phế liệu"

"Nữa sao?"

"Vừa nghe được là tao chạy vào đây gọi mày"

"Mọi người!!!". Vegas hét lớn, bộ dạng nghiêm trang.

"Vâng đội trưởng?"

"Lấy lại tinh thần, phong tỏa hiện trường. Pol, Arm và Pete theo tôi đến khám xét tình hình"

"Yes Sir"

Toàn bộ lực lượng cảnh sát lại tiếp tục làm việc cật lực, phong tỏa nghiêm ngặt. Lần thứ hai trong ngày nhận được án mạng, tinh tức nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, người dân sợ hãi không một ai bước ra khỏi nhà...

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro