Chương 4: Án mạng liên hoàn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một xác chết ở bãi phế liệu... Hung thủ thực sự sẽ lộ diện trong chương này. Mời các bạn đọc "Án mạng liên hoàn 2"

_______

Một thi thể bị treo ngược trên hàng rào nơi chứa những phế liệu bỏ đi, máu từ miệng chảy ngược xuống mắt, quần áo bị xé toạc, cổ có vết bầm tím. Nhìn tử trạng giống như bị bóp cổ đến chết. Pol và Arm nhanh chóng can thiệp khám nghiệm.

"Pol! Sao rồi?". Vegas nói.

"Nạn nhân là nam, bị siết cổ bằng dây thừng đến chết. Bụng bị bầm tím rất nặng, có thể hung thủ đã đánh trước khi giết. Còn bên trong thi thể phải đưa về sở khám nghiệm thêm"

"Vẫn không có dấu vết nghi phạm". Arm nói thêm.

"Đưa xác về sở trước đã"

"Vâng đội trưởng"

Vẫn như những vụ án trước, sau khi nói chuyện với Pol, Arm xong, Vegas sẽ đi đến cạnh Pete tiếp tục bàn bạc.

"Có dấu vết gì không?"

"Vẫn là dấu tay máu đó, vụ án này hoàn toàn là do tên hung thủ trước đó làm nên". Pete đáp.

"Dấu tay và máu đều là của nạn nhân, có vẻ đây là kí hiệu của hung thủ"

"Không còn dấu vết gì hết". Pete lắc đầu.

"Về sở tiếp tục điều tra"

"Ừm"

.....

Lần thứ hai trong ngày đội pháp y tiếp nhận xác chết mới, Big và Erika không ngừng khám nghiệm, sở trưởng Chan vẫn đang dựa trên bằng chứng mà phác họa chân dung kẻ phạm tội.

Bây giờ là 7 giờ tối cùng ngày, cả sở cảnh sát hết sức điều tra, Arm không ngừng tra cứu thông tin nạn nhân để lập hồ sơ vụ án. Vegas vì suy nghĩ quá nhiều nên đã uống đến viên thuốc giảm đau đầu thứ 5.

"Vegas!". Pete chạm vai anh.

"Tôi không sao"

"Đừng uống nhiều thuốc giảm đau"

"Ừm, không uống nữa"

"Nạn nhân là Arthit, 27 tuổi, làm nhân viên trong công ty điện tử giống như Malee. Rất có thể cả hai nạn nhân quen biết nhau". Arm đưa hồ sơ cho Vegas.

"Hung thủ ném xác nạn nhân ở những nơi chứa vật bỏ đi, Malee là bãi rác, Arthit là bãi phế liệu. Khả năng nghi phạm đã có xung đột gì đó với nạn nhân. Hành vi ném xác ở những chỗ bỏ đi giống như ám chỉ rằng họ chính là rác". Pete nói.

"Hung thủ chắc chắn làm cùng công ty với nạn nhân". Pol bên cạnh nói thêm.

"Nhưng vẫn không có bằng chứng phạm tội chúng ta cũng không thể điều tra ra". Vegas đáp.

"Chúng mày ơi!!!". Big từ đâu xông vào, trên tay cầm một tài liệu và hình ảnh vụ án.

"Khám nghiệm xong chưa?". Vegas đáp.

"Xong thì tao mới đến tìm tụi mày nè"

"Điều tra ra được gì không?". Pete nhìn sang Big.

"Trong lúc khám nghiệm tao nhìn thấy máu không ngừng chảy ra từ miệng nạn nhân, nên tao quyết định mổ bên trong cơ thể ra quan sát, vừa vạch áo lên đã thấy vết bầm tím ở bụng rất lớn. Tao nghĩ nó có vấn đề rồi và nhanh tay khám nghiệm bên trong thi thể...Mổ ra bên trong thì thấy toàn bộ nội tạng của nạn nhân bị dập nát kinh khủng lắm, giống như trước khi giết chết nạn nhân thì hung thủ đã dùng xe ô tô cán qua người vậy, đây là một hình thức tra tấn rất tàn ác"

"Vậy có thể cả hai nạn nhân đều gây thù với nghi phạm hoặc là tên hung thủ mắc chứng tâm thần nên mới có những hành động giết người tàn bạo như vậy". Arm đáp.

"À, còn chân dung kẻ phạm tội xong rồi, anh Chan vừa đưa cho tao đây. Hung thủ có thể là nam giới, độ tuổi từ 28-35, cao 1m75-1m85". Big đưa hồ sơ cho Vegas.

"Chỉ vậy thôi sao?". Vegas nhìn Big.

"Ừ chỉ vậy thôi, dựa trên những hành động hắn gây ra"

"Còn về phần hung khí, tao nghĩ hung thủ đã dùng một cây gậy bóng chày đập vào đầu nạn nhân, cả Malee và Arthit đều bị chấn thương ở đầu". Big nói thêm.

"Được rồi, quay về tiếp tục khám nghiệm thêm. Pol, Arm! Đến công ty nạn nhân làm việc tìm những người có hình ảnh giống như vậy rồi đưa về đây". Vegas nói với giọng nghiêm trang.

"Yes Sir". Cả hai nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ.

Sau một khoảng thời gian, Pol và Arm đã đưa về tổng cộng 10 người như hồ sơ tội phạm mà sở trưởng Chan phác họa. Tất cả đều trải qua màn phỏng vấn lấy lời khai bằng cách sử dụng máy phát hiện nói dối, việc này được các cảnh sát FBI luôn sử dụng trong quá trình điều tra. Những người đầu tiên đều thông qua, nhưng khi đến người cuối cùng là Bob máy lại phát ra tín hiệu nói dối khi cảnh sát hỏi về sự quen biết của Bob với hai nạn nhân là Malee và Arthit.

"Anh có quen biết với nạn nhân tại sao lại không khai báo?". Vegas nhìn chằm chằm Bob.

"Tôi thực sự không quen hai người đó. Chúng tôi làm hai khoa khác nhau"

Tiếng máy lại phát ra tín hiệu một lần nữa đủ để Vegas khẳng định đây là nói dối.

"Khai thật đi". Vegas hằn giọng.

"Tôi không quen biết hai người đó"

Sau một màn tranh luận, Bob vẫn khẳng định rằng mình không quen biết Malee và Arthit, cho rằng máy phát hiện nói dối bị lỗi. Đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra ai là hung thủ vì thật sự đã hết cách. Vụ án dần đi vào ngõ cụt.

Pete đứng bên ngoài quan sát, ánh mắt cậu như muốn nói lên điều gì đó nhưng không muốn vào làm phiền Vegas đang tra hỏi kẻ tình nghi, trong đầu cậu cũng đã nghĩ Bob chính là hung thủ gây nên vụ án thương tâm này.

Bob tiếp tục bị giữ lại trong căn phòng thẩm vấn, Vegas ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, bất lực.

"Vegas!". Tiếng Pete gọi làm Vegas tỉnh táo.

"Có gì sao?"

"Tôi có một cách này"

"Cậu nói đi"

"Tôi đã từng xem qua cách phá án của nhà tâm lý học John Douglas, làm cho phạm nhận cảm thấy bất an, căng thẳng và dễ dàng lộ ra điểm yếu của mình"

"Vậy cậu sẽ làm như nào?"

"Lúc nãy Big có nói hung khí gây án của hung thủ là gậy bóng chày, nếu đập vào đầu nạn nhân có thể gậy có dính máu. Trước hết cứ để cho nghi phạm nghĩ rằng vượt qua máy móc là không vấn đề gì, khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó đưa hắn đến căn phòng khác, đặt một góc là bãi rác, góc còn lại là bãi phế liệu, giữa là cây gậy bóng chày dính máu. Theo dõi tình trạng của nghi can từ biểu cảm cho đến nhịp thở"

"Pol! Nhanh chóng cho người làm theo lời Pete". Vegas nhìn sang Pol.

"Vâng đội trưởng"

"Theo cậu thì cách này hiệu quả chứ?". Vegas nhìn Pete.

"Tôi nghĩ là có"

"Việc này giao cho cậu, nếu thành công, tôi sẽ xin sở trưởng Chan thăng chức cho cậu"

"Cứ tin vào tôi"

Mọi thứ đều chuẩn bị xong, cảnh sát nhanh chóng đưa Bob tới hiện trường được dàn dựng tỉ mỉ, trong căn phòng chỉ có Pete và một cai ngục đi theo. Vegas cùng những người còn lại ở bên ngoài theo dõi tình hình. Quả như dự đoán của Pete, từ lúc bước vào Bob đã chú ý đến khung cảnh xung quanh, trong lúc hắn ta đang hồi tưởng về thứ gì đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào cây gậy bóng chày.

"Anh là kẻ giết người, anh dùng gậy đập vào đầu nạn nhân, anh dùng dao cắt nội tạng Malee, dùng xe cán qua người Arthit. Bob!!! Người anh dính máu của nạn nhân kìa". Pete trong lúc đó không ngừng miêu tả lại hình ảnh bị sát hại của hai nạn nhân.

Bob nghe được liền giật mình, biểu cảm từ thoải mái chuyển sang căng thẳng, Pete cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập nhanh, trán dần ướt đẫm vì mồ hôi. Pete không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "anh là kẻ giết người" khiến cho Bob bồn chồn không yên. Sau cùng hắn ta thừa nhận mình là hung thủ và chấp nhận khai hết hàng vi của mình.

"Malee bảo tôi là tên khốn không có cha mẹ, không ai nuôi dạy thành người, tôi đã giết cô ta bằng cách chuốc thuốc nhưng cô ta lại nôn ra được, tôi tức giận nên đã đánh vào đầu Malee bằng cây gậy mang theo, vì chưa nguôi giận nên tôi đã tiếp tục ra tay với xác cô ấy... Còn Arthit nói rằng vì tôi là kẻ khiến cho công ty dần đi xuống, tôi nuôi hận và cũng giết anh ta tương tự như cách mà tôi làm với Malee nhưng lại dùng xe ô tô cán qua bụng Arthit, cho anh ta đau đớn sau đó dùng gậy đập vào đầu. Họ chính là rác rưởi, hai tên khốn nên đi chết hết". Bob kể lại với vẻ mặt căm hận tột độ.

"Tại sao lại để dấu tay máu ở hiện trường?"

"Thích thôi, như chiến tích của tôi. Bọn nó đáng bị như vậy"

"Cũng không đến mức giết chết họ tàn bạo như thế!". Pete nói lớn.

Bob im lặng, có vẻ như dần chấp nhận và hối lỗi, suy cho cùng kẻ giết người đều phải nhận sự trừng phạt của pháp luật một cách thích đáng. Bob bị kết án tử hình. Vụ án hoàn thành mĩ mãn.

Nhờ ơn Pete học sâu hiểu rộng mà phá án thành công, cách điều tra của nhà tâm lý học John Douglas thật sự hiệu quả. Sở trưởng Chan thăng chức cho Pete làm đội phó theo sau Vegas.

"Wow Pete, cậu giỏi quá". Arm không ngừng vỗ tay.

"Tôi chỉ học lại của người khác thôi"

"Nhưng chịu học hỏi là tốt rồi, nhờ cậu cả đấy, sở cảnh sát được ngủ yên rồi". Pol khoác vai Pete.

"Gọi đội phó đi chứ". Vegas nhìn sang Pol, Arm.

"Vâng đội phó". Cả hai nghiêm trang thực hiện động tác chào.

"Được rồi, không cần vậy đâu, cứ như mọi ngày là được mà". Pete mỉm cười đáp.

"Vừa vào đây một tháng đã lên chức đội phó rồi cơ, tôi chuyên khám nghiệm xác chết tại hiện trường hai năm nay còn chưa lên chức". Pol bĩu môi nói.

"Là do mày chưa phá vụ án nào đó thôi". Arm vỗ vai.

"Mày cũng đâu có lên chức gì đâu". Pol cười lớn.

"Ít ra tao còn được phong cho danh hiệu ông hoàng công nghệ"

"Còn tao thì là ông hoàng quan sát hiện trường"

"Mày vẫn thua thằng Big". Arm chế giễu.

"Thằng Big là pháp y đó, sao tao chơi lại được"

"Thôi đừng cãi nhau nữa, hai tụi bây yêu thương nhau tí đi". Vegas vỗ vai cả hai.

"Có chó mới yêu thằng Pol". Arm nhếch mép nhìn Pol.

"Mày ấy, mày yêu tao thì mày là chó"

"Ai yêu mày, tao đây chê nhé"

"Có giỏi thì lên giường nói chuyện". Pol nói lớn.

"Á à, bữa nay mày dám to tiếng, tối ra đường ngủ". Arm nhéo tai Pol ra ngoài.

"Aaaa, Arm!!! Đau!!"

Căn phòng bỗng chốc im lặng khi hai người kia rời đi, Pete lắc đầu bất lực. Vegas xoa đầu cậu.

"Làm tốt thật đấy"

"Đừng có xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con"

"Trong mắt tôi thì cậu chỉ là một đứa nhóc thôi"

"Cậu muốn ăn đạp à?"

"Làm sao?"

"Tên chết tiệc". Pete lầm bầm.

"Đi dạo không?"

"Không đi"

"Đi?"

"Không"

"Được lên xe Ducati yêu quý của tôi là phước ba đời đấy nhé!"

"Chê!"

"Được rồi, đi nào". Vegas kéo tay Pete.

"Này! Đã bảo không đi, bỏ ra thằng Vegas!!!"

________________

Mê cách điều tra của John Douglas quá nên viết vào vụ án này cơ, mê xĩu luôn anh em ơi. Chương sau sẽ tiếp tục có vụ án mới nhé. Hehe^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro