Chương 6: Tên sát nhân tàn bạo-Đoạn livestream kinh khủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những vụ án kinh hoàng trước đó, cả thành phố rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ khi mới đây một tên sát nhân khác đã livestream trên các trang mạng xã hội về hành động giết người tàn ác trước máy quay. Đoạn video đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi trên thành phố.

Vegas nghe tin liền tức tốc từ nhà đến sở cảnh sát, mọi người đều tập trung đầy đủ theo dõi đoạn livestream đó.

"Mày tới rồi sao, tao cũng định gọi báo mày". Arm nhìn Vegas nói.

"Vào đây xem đoạn clip này đi". Pol ngoắc tay.

Đoạn livestream được chiếu trên màn hình tivi của sở cảnh sát, nội dung kéo dài 20 phút quay lại quá trình tên tội phạm dùng dao đâm liên tục vào người nạn nhân, tiếng la hét đau đớn kêu lên từng hồi rồi tắt lịm, hắn ta đá nạn nhân sang chỗ khác và tiếp tục lôi thêm người khác vào rồi dùng dao đâm liên tục từng nhát như những người trước đó. Sau 20 phút hắn ta giết được 13 người, xác chết nhanh chóng nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo, máu loan khắp nơi. Tên tội phạm bịt kín mặt khiến cảnh sát không thể nhận diện ra là ai.

Kết thúc đoạn livestream chiếm hơn 1 triệu view trên youtube, Vegas bất lực nhìn màn hình. Lại tiếp tục công cuộc truy tìm nơi ở của nghi phạm, tiếng la hét của nạn nhân vẫn còn quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người tại đây.

Vì sao hắn lại làm vậy? 13 nạn nhân vừa có nam giới vừa có nữ giới, đến một đứa trẻ độ tuổi học sinh cũng bị ra tay tàn nhẫn, có vẻ thứ đọng lại nhiều nhất trong đầu Vegas là tiếng thét của đứa trẻ cuối cùng.

Pete nhìn đoạn video chăm chú, ánh mắt như chứa điều gì đó khó nói nhưng rồi lại đảo mắt sang Vegas nhìn thấy anh bất lực mệt mỏi liền đi đến vỗ vai an ủi.

"Để tôi ra ngoài tìm tung tích hung thủ"

"Đi một mình nguy hiểm"

"Không sao, để tôi đi"

Vegas suy nghĩ một hồi rồi nhìn Pete:
"Cẩn thận, nhớ quay về an toàn"

Pete gật đầu sau đó trang bị vật phòng thân bên mình, một con dao và khẩu súng ngắn được nhét sau thắt lưng, khoác bên ngoài là chiếc áo blazer đen, nhìn vào không ai biết Pete là cảnh sát.

Trong phòng làm việc hiện giờ có Pol, Arm và Vegas. Arm vẫn đang loay hoay tìm kiếm thông tin hung thủ và 13 nạn nhân xấu số, Vegas cùng Pol lên phòng họp chung để bàn bạc vụ án hiện tại.

Sau 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Pete trở về, Vegas cảm giác có gì đó không ổn liền gọi điện cho Pete nhưng chỉ nhận lại câu nói thuê bao. Anh nhanh chóng đi vào tìm Arm, nhờ cậu xâm nhập vào camera thành phố tìm Pete.

"Xong chưa?". Vegas lo lắng hỏi.

"Đây, lúc mày vẫn đang họp, Pete đi theo con đường này"

Hình ảnh camera được chiếu lại, Pete vẫn nhìn ngó xung quanh tựa như muốn lôi kéo ai đó đi đến, bất chợt từ sau lưng xuất hiện một bóng người đàn ông, trên tay cầm máy chích điện tấn công Pete, cậu bị khống chế bằng máy điện chỉ dùng chút sức còn sót lại mà ném một mảnh giấy vào bụi cây ven đường, người đàn ông đánh ngất Pete rồi đưa cậu đi đâu đó.

"Con đường đối diện không có camera". Arm nói.

"Lạ thật, tại sao Pete cận chiến tốt như vậy lại không đánh nỗi tên khốn đó". Vegas bình tĩnh suy xét.

"Máy chích điện mạnh quá thì sao?". Arm đáp.

"Không thể như vậy. Tôi đi đến nơi đó tìm Pete". Vegas nhặt lấy cây súng trên bàn rồi chạy đi, mặc cho Arm gọi anh đến khan giọng.

"Ây Vegas, mày đừng tự ý làm hành động như vậy. Này!!!"

Mặc kệ quy tắc, Vegas trong đầu bây giờ chỉ có Pete, anh muốn tìm ra Pete nhanh nhất có thể. Những ý nghĩ không hay luôn chạy trong đầu Vegas, anh ta sợ Pete sẽ là nạn nhân thứ 14 của tên sát nhân tàn bạo kia.

Có mặt lại nơi mà Pete bị bắt, tính theo thời gian thì cậu đã mất tích 20 phút. Vegas loay hoay nhớ lại đoạn video  trích từ camera lúc nãy, trước khi hoàn toàn ngất đi, Pete có ném một mảnh giấy trong bụi cây. Vegas nhớ ra liền nhanh chóng tìm mảnh giấy đó, bên trong có viết:

"Vegas! Tôi biết ở đây có camera, nếu không gọi được cho tôi cậu sẽ tìm kiếm tôi bằng cách này. Tôi biết hung thủ ở gần đây vì nơi hắn gây ra án mạng là nơi mà ngày nhỏ tôi đã từng ở. Tôi không nói cho cậu vì vụ án của Thahan và Sub vừa trôi qua 3 ngày đã có thêm chuyện này, tôi nhìn cậu mệt mỏi như vậy nên đã tự ý hành động một mình. Tôi biết hắn ta sẽ nhắm vào những người đi đường xung quanh nơi hắn sống nên tôi đã trực tiếp đi đến dụ hắn ra bằng cách này vì...vì hung thủ là chú của tôi..."

"Có lẽ cậu sẽ bất ngờ vì chỉ cần nhìn bóng lưng của hung thủ cũng đủ để tôi nhận ra đó là chú ruột của tôi. Ông ấy mắc bệnh tâm thần nên mới nảy ra ý định giết người này, tôi không muốn nhìn thấy chú của mình bị các cảnh sát khác bắt nên đã cố ý tự đi hành động một mình. Tôi nghĩ chú sẽ không nhận ra tôi đâu...vì chỉ có tôi nhớ chú thôi. Nếu cậu nhận được bức thư này thì địa chỉ nhà ở đường xxx, khu yyy...Thân gửi, Pete!"

Đọc được bức thư, Vegas vừa tức giận vừa lo lắng cho hành động này của Pete, anh tức giận vì cậu tự ý hành động, lo sợ vì sợ hung thủ không nhận ra cậu là cháu mình mà ra tay giết hại Pete. Đằng nào cũng phải bị bắt về sở, có lẽ Pete rất yêu thương người chú này nên mới không dám nói. Vegas nhanh chóng đi đến ngôi nhà đó theo lời Pete, còn tay phát định vị và tín hiệu về máy của Arm.

Nhận được tin từ Vegas, Arm đã nhanh chóng tập hợp những cảnh sát có trình độ cao bí mật bao quanh căn nhà ở khoảng cách 2 mét, tránh để hung thủ kích động mà ra tay làm hại Pete.

Vegas tiếp cận căn nhà, không chần chừ mà xông vào chỉa súng về phía hung thủ, nghi phạm thấy cảnh sát liền kéo Pete đứng dậy kề súng vào đầu cậu để đe dọa Vegas. Pete nhìn thấy Vegas liền lắc đầu ra hiệu Vegas đừng nổ súng.

"Nếu mày lại đây tao sẽ bắn nó"

"Chú à, chú thật sự không nhớ ra con sao?". Giọng Pete rung rung nói.

"Đừng làm hại Pete". Vegas hạ tay xuống, không chỉa súng về hung thủ.

"Cuộc đời tao cuối cùng cũng sắp giết được tên cảnh sát đầu tiên". Nghi phạm cười lớn.

"Chú, là cháu, Pete đây mà"

"Mày im, tao không có cháu, tao chỉ có tao"

"Chú giết cha mẹ cháu, giờ chú muốn giết luôn cháu sao? Cháu yêu thương chú như vậy mà"

"Pete". Vegas khẽ gọi tên cậu.

"Rốt cuộc quá khứ cậu đã trải qua những gì thế?"

      -còn tiếp-

_____________
Pete chương này hơi dại rồi, tự chui vào còng. Nhưng ngẫm lại thì Pete thương chú của mình lắm á, còn tui viết xong thì thương Pete><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro