Chương 7: Tên sát nhân tàn bạo-Quá khứ của Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"V...vegas đừng nổ súng, xin cậu". Pete rưng rưng nước mắt nhìn anh.

"Được, tôi không nổ súng, cậu đừng khóc"

"Muốn thì nổ súng, tao không sợ". Tên hung thủ ghì chặt Pete trong tay.

"Chú mau tự thú đi, đừng giết người vô tội nữa"

"Đừng nói nhiều, tao giết luôn cả mày đấy"

"Giết cháu như cách chú giết cha mẹ cháu sao?"

"Tao giết cha mẹ mày rồi giết luôn cả mày cho chúng mày đoàn tụ"

"Chú nhớ ra cháu? Rốt cuộc cả nhà cháu đã làm nên tội gì? Cha mẹ cháu làm gì mà chú lại nhẫn tâm cướp họ khỏi tay cháu? Khiến cháu sống một đời không có tình thương mà thay vào đó là nỗi ám ảnh cả đời"

"Cha mẹ mày toàn lũ giả tạo, tao ghét, tao giết được không?"

Tên hung thủ bắn một phát súng vào chân Pete và một phát tiếp theo ở vai, Pete vì đau mà ngất đi. Vegas nhìn thấy không chần chừ mà đưa súng bắn liên tục ba phát vào tên hung thủ, cướp đi mạng sống của hắn, mọi lời khai xem như bị chôn vùi mãi mãi. Vegas không suy nghĩ, anh chỉ nghĩ đến Pete, thấy hung thủ bắn Pete, anh cũng không chần chừ mà bắn trả lại.

Nghe được tiếng súng, Arm cùng cảnh sát khác xông vào yểm trợ nhưng khi vào trong chỉ nhìn thấy Pete và tên hung thủ nằm trên vũng máu lớn.

"Xảy ra chuyện gì vậy Vegas?". Arm nhìn anh.

"Mau gọi cấp cứu cho Pete". Vegas hét lớn, tay bế cậu lên.

Pete nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cầm máu, Vegas bị đưa về sở cảnh sát. Sở trưởng Chan tức giận đi đến tát vào mặt anh.

"Cậu có biết tự ý bắn tội phạm sẽ bị đuổi khỏi sở không hả?"

"Sở trưởng, bình tĩnh đi ạ". Pol và Arm can ngăn.

"Cậu làm tôi tức điên lên đấy Vegas! Hung thủ bị cậu giết chết vậy còn lời khai trước phiên tòa thì sao đây?"

Vegas suốt cuộc trách mắng chỉ im lặng cúi đầu, anh bây giờ cứ nghĩ đến tình trạng của Pete, không biết cậu hiện tại như nào, mặc kệ sở trưởng Chan có mắng nhiều đến đâu.

"Cậu có nghe tôi nói không Vegas?". Chan nói lớn.

"Vâng sở trưởng, nếu anh muốn thì đuổi tôi cũng được"

"Chan à, đừng đuổi cậu ấy, Vegas là cảnh sát giỏi". Big ôm cánh tay Chan, lay nhẹ.

"Phải đó sở trưởng, nếu anh đuổi Vegas đi thì tôi cũng đi". Arm nghiêm túc nói.

"Trước đây Vegas cũng là người thi hành án, coi như đấy là hình phạt cho hung thủ đi ạ. Dù gì hắn cũng bị xét tử hình". Pol nói thêm.

Chan bất lực trước sự việc này, chỉ thấy anh ném vào người Vegas một tờ giấy, bên trong viết dòng chữ "giấy đình chỉ công việc". Vegas xem tờ giấy rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chan.

"Cậu bị đình chỉ làm việc 1 tháng, cầm lấy rồi đi đến bệnh viện chăm sóc Pete đi". Dứt câu, Chan kéo Big rời đi.

Vegas mừng trong lòng, anh nhét tờ giấy vào túi rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Tình trạng Pete hiện giờ khá ổn, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra và băng bó, lúc Vegas đến nơi thì Pete đã tỉnh dậy, anh mỉm cười đi đến cạnh cậu.

"Cậu còn đau không?". Vegas nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao, chưa chết được"

"Cậu đừng giận tôi nhé?"

"Cậu bắn chú tôi rồi sao?"

"Ừm, lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến việc đó mà thôi"

"Tôi không giận, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy chú mình bị bắn"

"Rốt cuộc ngày xưa cậu trải qua những thứ gì thế Pete?"

"Ngày xưa hả? Ngày xưa tôi có cha có mẹ, có tình yêu thương. Rồi một ngày chú tôi nghiện ngập, lúc tỉnh lúc mê ra tay với gia đình của tôi chỉ để tống tiền hút chích. Chú dùng dao đâm liên tục từng nhát vào cha tôi rồi đến mẹ tôi, may mắn được lúc đó tôi đã kịp trốn trong tủ gỗ, chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này tôi không bao giờ quên..."

"Cậu không hận chú ấy sao?"

"Không...tôi giận, vì chú mà tôi mất cha mất mẹ mất đi tất cả tình thương, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua. Năm 6 tuổi, tôi phải tự mình kiếm sống, vừa phải chạy trốn mỗi khi nhìn thấy chú ấy mơ màng trên đường vừa phải làm việc tại các quán ăn để kiếm miếng cơm"

"Pete...cuối cùng phải đau đớn đến nhường nào mà khi kể cậu lại bình tĩnh đến như vậy?"

"Tôi quen rồi mà...tôi không sao, chuyện qua lâu rồi"

"..."

"Cậu bị sao thế?". Pete chạm tay lên vết đỏ trên mặt Vegas.

Vegas mỉm cười chạm lại tay cậu:
"Không sao"

"Sở trưởng Chan tát cậu phải không? Vì cậu bắn hung thủ?"

"Không có gì, tôi không đau"

Pete nắm chặt đôi tay còn dính máu của Vegas rồi xoa xoa nhẹ.

"Máu của tôi phải không?"

"Ừ của cậu, lúc đấy máu cậu nhiều lắm"

"Nhiều đến vậy sao...?"

"Tôi bế cậu nên mới dính máu"

"Bế nỗi à?"

"Nỗi chứ". Vegas mỉm cười đáp.

"Bài hát cậu thích nghe là gì?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi thắc mắc thôi"

"..."

Vegas suy nghĩ được một lúc rồi nhìn Pete:"Tell me are you hurting dear"

"Tên nhạc hay nhỉ?"

"Ừm hay lắm"

"Tôi đói rồi"

"Đói à? Để tôi mua đồ ăn cho cậu nhé?"

"Muốn ăn cơm cà ri"

"Được, mua cho cậu". Vegas xoa đầu Pete rồi rời đi.

Pete nhìn bóng lưng Vegas khuất dần sau cánh cửa, cậu vươn tay lấy điện thoại rồi mở bài hát như Vegas nói lúc nãy.

....♬....♬....

Tell me, Are you hurting dear?
(Nói tôi nghe em đang tổn thương phải không?)

You don’t gotta hide your tears.
(Em không cần phải giấu đi những giọt nước mắt đó đâu)

I only want to hold you near.
(Tôi chỉ muốn lại gần và ôm em vào lòng)

So you can put all your weakness on me.
(Vậy nên hãy để tôi gánh vác mọi nỗi đau của em)

This time, you don’t even have to try.
(Thời gian này, em không cần phải chịu đựng một mình nữa)

I’m here to walk you through this life.
(Tôi vẫn luôn ở đây để cùng em đi đến cuối cuộc đời này)

So you can put all your weakness on me.
(Vậy nên hãy chia sẻ hết tổn thương cho tôi nhé)

...♬...♬...

Từng lời nhạc như chạm đến trái tim của Pete, đôi mắt cậu rưng rưng, chẳng mấy chốc từng giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt, Pete nhớ về khoảng thời gian xưa, thiếu tình thương khiến cậu luôn sống trong đau buồn nhưng cuối cùng lại chọn tiếp tục mỉm cười sống tiếp mảnh đời còn lại của mình. Với một đứa trẻ, chứng kiến hình ảnh người chú ruột mà mình yêu thương cầm chặt con dao trong tay đâm từng nhát xuống cha mẹ mình, muốn hét lên nhưng lại cố bịt chặt miệng không phát ra tiếng, đến khi người chú rời đi mới dám bật khóc bên cạnh thân xác của cha mẹ.

Đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn vài câu được lặp đi lặp lại nhưng khiến Pete rơi nước mắt như một đứa trẻ, lời bài hát như thay lời Vegas nói với cậu. Đúng vậy, đấy là những lời Vegas muốn nói nhưng lại không thể, đây không phải bài hát anh thích mà là bài hát anh dành cho cậu.

Vegas dựa vào cánh cửa chờ đến khi đoạn nhạc dừng lại mới tiến vào trong, đặt phần cơm cà ri lên bàn. Pete nghe thấy tiếng Vegas liền nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi mỉm cười nhìn anh.

"Bài hát đó hay chứ?". Vegas nói.

"Ừm hay lắm"

"Ăn cơm đi này". Vegas đưa phần cơm cho Pete.

"Cảm ơn cậu"

"Cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, tôi chăm sóc cho cậu"

"Cậu không về sở làm việc sao?"

"Bị đình chỉ rồi, coi như ở nhà nghỉ dưỡng 1 tháng vậy"

"Ơ, bị đình chỉ mà cậu thản nhiên thế"

"Giờ tôi chỉ lo cho cậu thôi, được không?"

"Vậy sao?"

"Nhanh xuất viện để còn đi cháy phố với tôi"

"Chê!"

"Cậu không còn câu nào khác để từ chối à?"

"Câu đấy là hợp lý nhất rồi"

"Sao đáng yêu mà phũ tôi quá vậy, giận đấy nhé"

"Kệ cậu". Pete vẫn thản nhiên ngồi ăn phần cơm Vegas mua cho, mặc cho anh đang buồn vì bị cậu phũ.

"Ăn chung không?". Pete ngước lên nhìn Vegas.

"Cậu ăn đi, tôi không đói"

"Khi nào xuất viện thì đi chơi với cậu là được chứ gì?"

"Thật không?"

"Nói đùa với cậu làm gì"

"Vậy thì ăn cơm chung đi"

"Vừa nãy bảo không ăn"

"Lúc nãy khác, giờ thì muốn ăn"

"Xê ra, không cho". Pete ôm phần cơm lên.

"Này, tôi mua cho cậu mà"

"Mua cho tôi thì là của tôi"

Vegas bất lực nhìn Pete, chỉ thấy cậu vui vẻ ăn cơm mình mua cũng khiến anh bật cười, cả hai vui đùa với nhau trong bệnh viện rất ngọt ngào.

____________
Theo mấy cậu thì chương này ai là người rung động trước nhỉ? Theo tớ thì tớ là người rung động trước nha=))

P/s: ai muốn nghe bài hát thì lướt lên đầu chương mình có để trên đó, bản dịch là mình tự dịch nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro