Chương 8: Vụ án bắt cóc trẻ em-Cảnh sát nhí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng bị đình chỉ, vết thương Pete cũng đã khỏi, Vegas quay về sở cảnh sát cúi đầu chào Sở trưởng Chan.

"Xin chào, sở trưởng!"

"Quay lại rồi thì tập trung làm việc". Chan vỗ vai.

"Vâng!"

"Nếu còn mắc lỗi sẽ bị đuổi khỏi đây!"

"Đã ghi nhớ thưa sở trưởng"

"Tốt!"

..........

Buổi tối ngày xx, lúc 8 giờ, mọi người ở sở cảnh sát đều loay hoay thu dọn về nhà sau một ngày làm việc. Bỗng dưng những cuộc gọi liên tiếp được gọi về, từng tiếng chuông reo lên liên hồi, điểm chung của các cuộc gọi đều báo án về việc mất tích mà những người mất tích đều là trẻ em.

Qua suy đoán có thể là một vụ bắt cóc, các cảnh sát có trình độ cao đã nhanh chóng ở lại điều tra thêm. Arm bắt đầu gọi lại cho từng số điện thoại để lấy thông tin nạn nhân.

"Nếu đây là vụ bắt cóc hãy tung tin yêu cầu người dân không nên cho trẻ nhỏ ra ngoài". Vegas nói.

"Đừng tung lên là có vụ bắt cóc, nếu là thật chắc chắn bọn chúng sẽ làm hại các em ấy. Nên yêu cầu người dân ở yên trong nhà thôi". Pete đáp.

Pol ở bên cạnh nhận nhiệm vụ lan truyền tin tức, hạn chế cho người khác ra khỏi nhà tránh có thêm vụ mất tích khác.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Arm đã lấy được tổng cộng 10 hồ sơ mất tích tương ứng với 10 nạn nhân. Trong đó nhỏ nhất là Ben, Nat 6 tuổi và lớn nhất là Eric 10 tuổi.

Hình ảnh từng nạn nhân được đính kèm tên và in ra, qua vài thông tin của người nhà nạn nhân cho biết các em đều đi học và về nhà đúng giờ bằng chuyến xe bus của trường, nhưng đã qua giờ học vẫn chưa thấy các em về nên đã báo án. Thông tin chung là các em đều học chung trường tiểu học với nhau và mất tích cùng ngày.

Vegas cùng Pete đã nhanh chóng đến ngôi trường những em ấy học, đối tượng tình nghi có thể là tài xế xe bus. Trước hết, Vegas đã hỏi thăm thông tin từ bác bảo vệ.

"Chiều 5 giờ các học sinh đã nhanh chóng leo lên xe bus và quay về nhà, đi cùng còn có giáo viên đảm nhận việc này và một tài xế lái xe, ông ấy làm nhiệm vụ đưa đón học sinh được 5 năm rồi, không có khả năng là tội phạm đâu". Bác bảo vệ cho hay.

Đang trong cuộc hỏi thăm tình hình thì một cậu nhỏ khoảng 8 tuổi chạy đến kéo tay Pete và lay nhẹ gọi cậu.

"Anh ơi, anh là cảnh sát ạ?"

Pete nhìn thấy liền ngồi xổm nhìn cậu bé:
"Tại sao trễ vậy mà em chưa về nhà?"

"Em...lúc nãy có bọn bắt cóc". Cậu nhóc sợ hãi hét lên khi nghe Pete hỏi tại sao chưa về nhà.

"Bắt cóc? Em bình tĩnh kể cho bọn anh nghe xem nào"

"Mấy bạn với mấy anh chị bị bắt, bác...bác tài xế dính máu nhiều lắm, cô giáo cũng có máu..."

Cậu bé òa khóc chạy lại ôm chân Vegas:
"Chú ơi, mau bắt bọn họ đi, bọn họ làm hại mọi người"

"Nào bình tĩnh có bọn tôi ở đây, sẽ không ai làm hại em đâu. Nói tôi nghe, tại sao em lại thoát ra được?"

"Lúc đó con chạy đi vệ sinh, lát sau quay lại nhìn thấy bác tài xế và cô giáo nằm dài trong xe, rồi còn...còn các bạn thì ôm nhau khóc, có...có mấy người bịt mặt trong xe đông lắm, rồi sao đó chạy mất. Chú cảnh sát, chú bắt bọn họ đi". Cậu nhóc ôm chân Vegas chặt cứng.

"Để chúng tôi đưa em về nhà trước nhé?". Vegas xoa đầu cậu bé.

"Không được! Con muốn giúp chú bắt tội phạm"

"Đây là việc của người lớn"

"Không được, con muốn giúp chú và anh này". Cậu bé chỉ tay về Pete.

"Nếu muốn giúp chúng tôi thì cho tôi hỏi tại sao em lại gọi tôi là chú mà gọi Pete là anh vậy, tôi cách cậu ta vài tuổi thôi mà"

"Vì chú nhìn già hơn anh ấy"

Vegas bất lực nhìn cậu nhóc còn Pete đứng bên cạnh cười thõa mãn.

"Được rồi đưa cậu bé về sở cảnh sát trước". Vegas vác em ấy lên vai mình.

"Oa cao quá". Cậu nhóc vui vẻ hét lên.

"Về sở thôi". Vegas nhìn sang Pete.

.......

"Ơ Vegas! Mày đi đâu mà vác theo một thằng bé về đây?". Pol chạy ra mở cửa.

"Nhân chứng quan trọng đấy!"

Vegas thả cậu bé xuống, nhìn thấy khung cảnh sở cánh sát, cậu bé chạy khắp nơi quan sát.

"Bảng tên trên áo thằng bé là Ben, nằm trong những đứa trẻ mất tích, may mắn thoát được rồi vô tình gặp chúng tôi". Pete đáp.

"Này bé ơi, em đừng đụng vào đóng huy hiệu đó!!!". Arm chạy theo kéo bé Ben lại, vì tất cả huy hiệu đều có ghim nhọn.

"Nạn nhân bị mất tích khi trên đường về nhà, trong xe có đúng 10 học sinh, một cô giáo và một tài xế. Qua lời kể của bé Ben thì cả tài xế lẫn cô giáo đều bị sát hại, sau đó bọn bắt cóc lái chiếc xe đó chạy đi". Pete tường thuật lại lời kể của Ben.

"Tìm cách đột nhập vào băng đảng của bọn chúng trước để cứu các đứa trẻ". Vegas nhìn Pol.

"Vậy nếu bọn chúng là những kẻ buôn người đặc biệt là trẻ em thì chắc chắn chúng sẽ bắt đủ số lượng mới đem bán. Có thể bây giờ chúng ta chưa tung tinh tức về vụ án nên bọn chúng sẽ vẫn lộng hành, theo tao nghĩ ngày mai chúng vẫn sẽ bắt thêm những đứa bé khác"

"Vậy ý mày là cải trang thành bác tài xế để đột nhập vào băng đảng của chúng?"

"Đúng! Thử cách như vậy trước. Mày cải trang thành tài xế, Pete cải trang thành thầy giáo"

"Này, nếu để Vegas làm tài xế chở bọn trẻ chắc chúng nó sẽ tưởng Vegas là bắt cóc đấy". Arm nói.

"Ơ cái thằng này! Nhìn tao giống kẻ bắt cóc lắm à?"

"Nhìn giống lắm ạ! Nhìn chú rất là đáng sợ". Ben ở bên cạnh nói.

"Con nít không biết nói dối, chúng nói sao thì nó là vậy". Pete vỗ vai Vegas, nhếch chân mày nhìn anh.

"Nhìn giống lắm sao?". Vegas lầm bầm, tay lấy điện thoại ra soi.

Pete mỉm cười đi đến bên cạnh cậu bé:
"Em muốn về nhà bây giờ không?"

"Không ạ, em muốn cải trang thành học sinh để giúp các anh bắt tội phạm"

"Em đi sẽ nguy hiểm đó. Em nên về nhà, học sinh cứ để cho anh Arm và anh Pol đóng thay"

"Ơ Pete, cậu thấy có đứa học sinh tiểu học nào cao như thằng Pol không". Arm cười đáp.

"Ờ nhỉ, cỡ thằng Pol chắc đấm luôn bọn bắt cóc"

"Để em cải trang là hợp lý nhất rồi đó". Ben nhìn sang Pete, ánh mắt kiên định.

Vegas nghe thấy lời Ben nói liền cất điện thoại vào túi rồi đến gần cậu bé:
"Nếu em đủ can đảm thì cứ thế mà làm. Chúng tôi hứa dù có mệnh hệ gì cũng phải đưa em về với gia đình"

"Vâng ạ". Ben đứng nghiêm trang, tay đưa lên trán, làm hành động chào.

Vegas nhìn thấy cũng chào lại cậu bé, sau đó Ben được đặt tên là "cảnh sát nhí".

Nhưng nếu chỉ có một học sinh chưa đủ, Vegas quyết định liên hệ đến khu huấn luyện dành cho trẻ em, chọn ra những bé có kĩ năng sống cao và phù hợp với độ tuổi tiểu học để đóng giả thành học sinh giúp cảnh sát tìm ra đầu mối hung thủ.

.......

Sáng hôm sau, toàn bộ người có trách nhiệm điều tra đã phân tán nhiệm vụ, Vegas và Pete cải trang thành tài xế và giáo viên đứng trước cổng trường.

Tiếng chuông tan học, toàn bộ học sinh đều được chỉ định không lên xe bus, những học sinh lên xe bus trừ Ben ra thì còn lại đều là giả danh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc theo lời cậu bé Ben kể, quả thật đường này khá vắng xe cộ qua lại, là một nơi dễ dàng hành động.

Arm, Pol dùng thiết bị nghe lén và thiết bị định vị lên người Vegas, Pete, họ ở công ty theo dõi từng nhất cử nhất động phòng trường hợp xảy ra điều gì đó nguy hiểm.

Chiếc xe đi được một đoạn khá xa thì bị một nhóm người chặn lại, quả nhiên như dự đoán của Pol, nhóm tội phạm khi bắt đủ số lượng người mới tiến hành giao dịch. Bọn chúng hung hăng cầm súng chỉa vào Pete và Vegas, các em giả danh học sinh trước đó được lệnh từ Chan nên đã vờ la hét sợ hãi.

Vegas và Pete đưa cao tay ra tín hiệu đầu hàng, bọn chúng không nổ súng chỉ yêu cầu Vegas lái xe đưa đi đến nơi của chúng.

"Sao mày không giết luôn bọn nó?"

"Tới đó giết cũng không muộn"

Lời thì thầm của chúng khiến Pete ngồi bên cạnh nghe được. Chiếc xe đi tới đúng địa điểm bọn kia nhốt trẻ em.

"Đủ rồi, ngày mai có thể bán"

"Đi ăn mừng thôi"

"Còn hai tên này thì sao?"

"Trói tụi nó lại đi, hai đứa này bán luôn"

Được lệnh, cả Pete và Vegas đều bị trói lại trong kho nhốt những đứa trẻ mà chúng bắt cóc. Những đứa trẻ được huấn luyện nghiêm ngặt hòa lẫn cùng những đứa trẻ khác, các em không sợ hãi, dùng mọi kĩ năng để cởi trói cho nhau và các bạn. Vegas cũng chỉ dùng vài chiêu đã cởi được dây trói cho mình và Pete.

Arm cùng Pol ở đầu dây bên kia đang hình dung tình trạng hiện giờ qua âm thanh, nhận thấy mọi người đều thoát được dây trói, Arm cho người lái xe theo định vị để cứu người và xe để bắt người.

Bên phía này, Pete sau khi cởi được dây trói, cậu áp sát tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe được tiếng bọn chúng hô hào ăn mừng. Vegas đẩy nhẹ cánh cửa kiểm tra ổ khóa nên ngoài rồi nhìn Pete:

"Khóa bằng dây xích"

Pete gật đầu đáp lại anh:
"Dùng chiêu như trên phim đi"

Vegas dường như hiểu ý, Pete ngã ra sàn giả vờ ôm bụng la lên. Vegas đập mạnh cửa hô lớn:
"Mau giúp đi, sắp có người chết rồi!!!"

Nhận thấy một mình Vegas kêu gọi chưa đủ lớn, Ben cùng vài bạn khác giúp anh.

"Mau cứu người đi!"

Nghe được tiếng ồn, bọn chúng dừng lại cuộc ăn mừng và cử một người đến xem xét.

"Có chuyện gì?"

"Anh gì ơi, anh mau vào đây xem đi, có người nôn ra máu này, nếu chết người sẽ không bán được đâu". Vegas ở phía trong nói ra.

Hắn ta lắc đầu tỏ vẻ phiền phức, tay cầm chìa khóa mở cửa, vừa mở đã bị Vegas kéo vào trong, Pete nhanh tay khép cửa lại.

Tên kia bị Vegas khống chế không thể kêu gào, anh dùng dây trói hắn lại và nhét vải vào miệng hắn.

Những em nhỏ ở lớp huấn luyện vừa kêu gọi các bạn bình tĩnh vừa đưa các bạn ra nơi có xe cứu trợ, Vegas và Pete nối đuôi theo sau.

Arm, Pol, Chan đứng bên ngoài mai phục sẵn chờ Vegas xuất hiện là bao vây tội nhân, chỉ thấy những em nhỏ trong lớp huấn luyện đưa các học sinh bị bắt cóc ra chiếc xe cứu trợ. Vegas đi sau Pete và Ben.

"Này bọn kia trốn kìa". Một tên hét lớn chỉ về phía Vegas.

"Thấy mẹ rồi". Vegas nhìn sang Pete.

"Ben sẽ bảo vệ hai anh". Cậu bé chạy ra dang hai tay.

"Thôi đi vô dùm tôi đi nhóc con". Vegas kéo Ben vào.

Pete rút súng chỉa lại vào hướng bọn chúng.
"Mau đầu hàng, chúng tôi đã mai phục sẵn ở đây, các người không thoát được đâu"

"Mày nói cái gì cơ? Tụi mày là cảnh sát?'

Vừa dứt câu, toàn bộ cảnh sát bên ngoài xông vào theo lệnh Arm, bao vây toàn bộ tội nhân. Bọn chúng dơ tay đầu hàng, sau đó bị bắt đưa về sở.

Các em nạn nhân được phụ huynh đón về nhà, Vegas tặng cho Ben một huy hiệu sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu bé vui vẻ chạy đi khoe mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ nhìn này"

"Giỏi lắm, con trai của mẹ"

Pete nhìn nụ cười của cậu nhóc mà nhớ về mình của ngày bé, nếu cha mẹ cậu còn sống họ cũng sẽ khen ngợi và tự hào về cậu như vậy.

Còn về bọn bắt cóc, địa điểm chúng giấu người còn phát hiện thêm hai xác chết không mấy hoàn thiện là bác tài xế và cô giáo trẻ. Qua khám nghiệm tử thi cho biết bác tài xế bị bắn hai phát vào ngực và bụng, mất máu mà chết. Còn cô giáo bị bắn vào tim, sau đó bị bọn bắt cóc thay nhau cưỡng hiếp thân xác, trong cơ thể phát hiện tổng cộng 5 tinh dịch khác nhau của 5 người đàn ông.

Về phần nơi chúng buôn người cũng đã được cảnh sát bao vây, phát hiện thêm nhiều trẻ em khác cũng bị bán sang, chúng đánh các em gãy chân hoặc móc mù mắt giả làm người tàn tật xin ăn cho chúng, nếu không xin đủ tiền sẽ bị bỏ đói. Toàn bộ cảnh sát bắt bọn tội phạm về sở, các em nạn nhân không thể chữa trị được đã để lại những nỗi đau thể xác lẫn tâm lý.

Bọn buôn người được đem ra trước tòa xét xử, ai giết người sẽ bị phạt chung thân, nặng hơn thì tử hình và hành loạt án tù khác. Vụ án buôn bán trẻ em kết thúc.

_________

Acc này có hai người quản lý là Ninie và Uyên. Ninie là người viết truyện còn Uyên thì đăng truyện cộng thêm rep cmt nếu có. Nhỏ Ninie mới cắt quả đầu làm nó trầm cảm mấy hôm nên nó viết cái vụ án này trong vòng 3 ngày mà đọc thì nó lãng xẹt vc=)))))

Viết xong nó đi trùm mền khóc tiếp rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro