Chương 1: Pete Phongsakorn Saengtham!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham!

Một chàng trai tuổi 18, mang nét đẹp của thanh xuân rạng ngời, cùng một nụ cười làm xao xuyến bao trái tim.

Nhưng..., Không ai! Không một ai biết câu chuyện đằng sau được che lấp bởi nụ cười ấy.

Ngày còn bé ba mẹ đã ly hôn nhau. Cả hai đều không ai muốn nhận nuôi cậu. Bởi họ đã có cuộc sống cho riêng mình. Có phải chăng cậu được xem là thừa thải?.

Thật may mắn cậu vẫn còn ông bà ngoại, ông bà đã nuôi nấng cậu khôn lớn, cũng dành rất nhiều tình yêu thương cho cậu. Có món gì ngon bà đều để dành cho cậu. Cuộc đời là của cậu nên ông bà cho cậu mọi quyền quyết định. Học trường nào, sau này học gì, làm gì đều chiều theo ý cậu.

Cậu cho rằng mình là người rất may mắn, và cũng là người thật hạnh phúc. Nhưng đối với một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện, mang sự vui vẻ trong lòng mà sống  cũng thật tốt . Không cần biết gì về thế giới này, hay cuộc sống sao này. Cứ nhìn nhận hiện tại mà sống. Sống vì chính mình.

Thế nhưng, cuộc sống đâu đơn giản để cậu yên bình mà trưởng thành thế chứ...

Một ngày nọ, bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày. Nhưng đâu ai biết trong lòng của một người nào đó đang sắp hứng chịu mưa to sóng giật ầm ầm. Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao phải đối xử với cậu như vậy chứ?.

Hôm nay cậu đi học, bước trên con đường sân trường quen thuộc, cậu nhận thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, đôi phần phán xét, chỉ trích.

Vào lớp học cả đống giấy rác được nhém vào người cậu. Cậu nén cơn đau, theo phản xạ tự nhiên cậu lấy tay che mặt. Cơn bão giấy rác lúc nãy cũng qua đi, cậu im lặng đi đến chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống yên ổn, cậu có phần nhẹ nhõm nhưng ngước mặt lên thứ đập vào mắt cậu là những lời xỉ vả đến đáng sợ.

Trên bảng lớp là những dòng nhắn được các bạn cùng lớp viết lên. Cậu nhìn từng dòng chữ trên đó, tâm vô thức mà chết lặng. Cậu không khóc bởi cậu đã quá quen rồi, nếu muốn tiếp tục học cậu phải cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng đối với một đứa trẻ 12 tuổi liệu có phải quá nhẫn tâm hay không?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Một tháng trước...

Mọi chuyện vẫn cứ bình thường. Cậu vẫn đang hạnh phúc mà đón nhận thế giới này. Nhưng có một người khiến nó không còn bình thường nữa đã xuất hiện. Là một đàn anh khóa trên, anh ta học cao hơn cậu 2 lớp.

Ngày hôm đó, cậu đang đi đến trường trên con đường mà hằng ngày đều đặt chân lên. Bỗng có một người đã chặn đường cậu, anh ta ngõ ý muốn cùng cậu đi đến trường. Một người xa lạ không quen biết tại sao phải đi chung chứ. Nhưng cậu biết sơ sơ về anh ta, anh ta khá nổi tiếng trong trường, chỉ biết là học rất giỏi, còn lại cậu không biết gì cả.

Cậu lắc đầu từ chối, đường là của chung nhưng mạnh ai nấy đi thôi. Anh ta không từ bỏ ý định vẫn cứ đi theo cậu. Cuối cùng là cả hai cùng nhau đến trường. Cậu cũng chẳng thèm đáp trả lại câu tạm biệt của anh ta. Cậu cứ thản nhiên mà đi đến lớp của mình.

Ngày hôm đó vẫn không có gì là sóng gió. Bạn bè vẫn vui vẻ cười đùa với cậu. Các bạn cùng lớp dẫn cậu đi chơi các trò chơi trong sân trường với nhau. Nhìn những đứa trẻ cười giòn tan, cùng nhau đùa nghịch đến mặt trời cũng khẽ mỉm cười.

Có lẽ thời gian chỉ nên dừng lại ở thời khắc đó. Làm sao có thể ngờ chỉ một hôm mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng như vậy.

Ngày hôm sau khi cậu đang ngồi làm bài tập thì một đám người xông đến chỗ cậu. Đó là một bạn nữ cùng lớp, đi cùng với đám bạn của cô ta ở phía sau. Cô ta giận dữ đập tay xuống bàn cậu, rồi lớn tiếng.

"Này, sao mày dám giành bạn trai tao?"

Cái gì? Cái gì cơ? Giành bạn trai? Đến cả bạn trai cô ta là ai cậu còn không biết thì nói gì đến chuyện giành giật. Với lại con nít con nôi biết gì về yêu đương mà tính đến chuyện lâu dài. Nếu mất bạn trai rồi thì thôi, về nhà ôm mẹ mà khóc đi, ở đó nhỏ xíu mà đi đánh ghen.

Cậu ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn đáp lại.

"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu."

" Còn giả bộ không hiểu, hôm qua có người kể với tao rằng mày đi cùng bạn trai tao đến trường. Nó còn bảo rằng, mày nói thích bạn trai tao, tính giành lấy nó đấy." Giọng cô ta đanh thép, nhưng cùng với đó là chua ngoa, khinh bỉ.

"Hả???". Cậu nhăn mặt thốt ra, vốn không thể nào hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Có hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu.

Lúc này, anh chàng kia cũng chịu xuất hiện rồi à!. Cô ta thấy vậy liền đi tới dắt anh ta đi đến trước mặt cậu.

"Đây là bạn trai tao, mày nhận ra chưa?. "

À, cậu hiểu rồi thì ra là vậy. Cái người này là cái người hôm qua một mực làm phiền cậu, không ghét thì thôi chứ nói gì đến việc thích anh ta. Cái bản mặt nhìn vào là muốn đấm rồi. Khốn nạn, thật sự rất khốn nạn chỉ có từ đó để chỉ anh ta thôi. Hmm nếu còn từ khác thì chỉ có. Đểu. Đồ đểu.

Cậu lắc đầu mình ngao ngán, cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Hiểu rồi. Này, anh giải thích đi, bạn gái anh đang hiểu lầm đấy."

Anh ta làm vẻ mặt trông rất quan tâm cậu. Nghe cậu nói như ngầm đồng ý giúp cậu, vì câu chuyện từ nảy giờ cả trường đều đã chứng kiến hết rồi. Nhưng không, anh ta thật là cáo già.

" Em, là cậu ta, cái cậu nhóc này cứ bám riết lấy anh. Còn nói thích anh lắm, đòi ngủ với anh nữa cơ." Anh ta quay sang cô bạn gái của mình, vẻ mặt lật nhanh kia chuyển sang nũng nịu với bạn gái.

Cậu lúc này thật sự muốn lao vào đấm cái tên này, nếu có năng lực đó.

Một đứa trẻ còn chưa trải sự đời như cậu mà có thể nói những lời như vậy ư!.

Không thể giải thích gì được nữa rồi, mọi ánh mắt đều là sự chán ghét tột cùng.

Sau ngày hôm đó, cậu đều nhận vô vàng những câu tục tĩu, chửi mắng của người khác. Nào là, cái đồ hồ ly tinh.., đĩ điếm.., cái đồ giật bạn trai người khác.., đồ rác rưởi.., đồ thừa thải, biến đi, mày không nên sinh ra.

Thậm chí tệ hơn nữa, có một hôm cậu được phân công trực nhật dưới sân. Đang quét dọn thì lúc này có một đàn anh đi đến. Anh ta nhìn cậu cười một cách gian manh mà nói.

"Này, em có muốn ngủ với anh một đêm không. "

Cậu chẳng thèm nhìn lấy anh ta, cậu đi đến chỗ khác để tiếp tục quét dọn. Anh ta cũng không tiếp tục day dưa, bởi vì bạn của anh ta đang đi đến khoác vai anh ta kéo đi. Nhưng khoảnh khắc đó cậu nghe thấy được lời của anh ta.

" Tao định chơi đùa một chút, cái đồ đĩ điếm, dơ bẩn. "

Cậu nghẹn ngào, nghe quen rồi nước mắt làm gì còn để mà khóc nữa chứ.

Còn có lần cậu đi ngang qua lớp của khóa trên, cái người gây nên nguồn cơn của mọi chuyện. Một người bạn thân của anh ta đã kêu cậu qua cửa sổ lớp học

" Này, đi đâu vậy em..."

" Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Liên quan đến dòng họ nhà anh à!." Đấy chỉ là trong suy nghĩ của cậu thôi, mặc dù tức lắm nhưng vẫn buông câu ngắn gọn.

" Đi học."

" Vậy em đi học đi, kẻo muộn đấy."

Cậu khinh bỉ trong lòng, kêu cậu lại chọc ghẹo rồi bảo muộn đấy. Nhìn mặt đã khó ưa.

Cậu mỉm cười cho qua khi tên đó cười với cậu mặc dù cậu biết trong đó có đôi phần khinh thường và thấp kém. Vừa lúc định cất bước thì

"Em đẹp lắm đó, anh làm quen em nhé?"

Cậu khựng lại, đang định quay lại nói gì đó thì bỗng nhiên một người bạn của người này đi đến nói

"Mày thích nó à? Định làm quen thật hả?"

Người chọc ghẹo cậu từ nảy giờ liền lật bộ mặt thật của mình

"Nó là đồ đĩ điếm đấy, trêu đùa một chút thì đã sao. "

" Ừm... Mày nói đúng, ngủ một đêm cũng không tệ."

Một người khác lại lên tiếng

"Này này, em nó còn nhỏ đấy. Ăn nói cho cẩn thận... "

" Hừm... Bỏ đi, học tiếp nào..."

Cậu cực kỳ ghét những thành phần như thế này, tại sao hết lần này đến lần khác đều đối xử tệ hại với cậu, toàn những lời châm biếm gây tổn thương đến người khác.

Từ đó về sau cậu cực ghét cái lớp xấu xa đó, cậu liên tục tránh né khi đi qua đó, cậu cố gắng đi đường vòng dù xa đến mấy.
.
.
.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro