Chương 2: Gia đình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại...

Những câu nói trên bảng ấy vẫn giống như vậy. Từng câu từng chữ xát muối vào trái tim cậu. Họ hỏi tại sao cậu không chết đi, sao không biến mất đi, hoặc là không cần phải sinh ra. Có những câu mắng chửi còn thậm tệ hơn nữa, nhưng cậu đã quên mất nó rồi.

Hằng ngày vẫn cứ như cũ, lặp đi lặp lại. Giờ đây cậu đã hết cấp hai. Không ngờ nỗi đau không cách nào xóa nhòa đi. Cậu nhớ lại những ngày trước kia, không hiểu sao cậu có thể vượt qua nó được. Thật muốn quên đi nhưng nó vẫn cứ thế xuất hiện trong đầu cậu, như một thước phim chiếu chậm.

Không được bạn bè thích, không được thầy cô yêu thương. Tất cả chỉ nhận được là sự ghét bỏ.

Ông bà cậu không mấy khá giả, chỉ đủ tiền tiu để sống qua ngày. Cậu thì không dám đòi hỏi, có cái ăn cái mặt là được rồi.

Một lần cậu được một cái áo mới, chiếc cặp mới, cậu thật sự rất vui mừng và trân trọng nó. Nhưng, sau khi những món đồ đó được cậu mang đến trường thì nó đã trở thành rác. Các bạn đã lấy viết gạch vào đồ của cậu, bôi mực, hay những thứ dơ bẩn vào đó.

Trở về với một đống dơ bẩn cậu cố gắng giật sạch nhưng nó không cách nào vơi đi. Giống như trái tim cậu không cách nào lành lại.

Những lời nói năm ấy, theo cậu từng ngày, theo cậu cả bốn năm học, nó một phần khiến cậu mạnh mẽ hơn. Một phần còn lại thì chỉ cậu mới hiểu.

Người ta nói đó là những lời nói trẻ con ấy mà. Bọn chúng chỉ trêu đùa nhau thôi. Với lại trẻ con thì biết cái gì đâu chứ. Chúng nó không sai.

Thật là nực cười. Những câu nói họ cho không là gì kia lại làm một đứa trẻ tắt đi ánh nắng của mình. Từng lời nói là từng vết dao cứa vào trái tim. Là trẻ con, trẻ con không biết gì mà lại có thể nói ra những lời ấy. Họ có biết cậu đau, đau như thế nào không. Từ một người hướng ngoại, hoạt bát, hòa đồng nay lại trở thành một người hướng nội, vô cùng sợ đám đông, người lạ.

Một người lúc nào cũng mang nỗi sợ mà sống. Bước vào môi trường học tập mới cậu luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Có những điều muốn làm cũng không dám làm. Những lời muốn nói cũng không dám nói. Cậu là sợ, sợ mọi người ghét mình, không thích mình.

Trong giờ nghỉ, cậu chỉ ngồi im lặng một mình nhìn các bạn đùa nghịch. Nếu là trước kia cậu sẽ chạy ra cùng bạn bè. Nhưng sau ngày ấy, cậu dần dần hình thành thói quen ngồi im một chỗ từ đầu buổi học đến cuối buổi.

Cậu rất muốn đứng lên và chạy đi chơi chứ. Nhưng không hiểu sau, cái ghế nó lại dính người đến thế. Đôi chân cũng đông cứng lại, cậu không thể đứng lên được, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu. Sự hình thành suốt bốn năm học đâu thể nói thay đổi là thay đổi.

Dần dần lớn lên cậu hiểu ra rất nhiều thứ. Những chuyện khi trước cũng cảm nhận rõ ràng hơn. Cậu cho rằng nó là lời trẻ con nhưng không hiểu sao nó vẫn đau.

Không ai biết, khi trước cậu thậm chí còn bị nhóm bạn học chặn đường đánh mình. Ôm nỗi đau từ thân xát lẫn tinh thần về nhà, trên đường đi khi qua cầu cậu bị người khác xô xuống sông. Cậu không biết bơi, không ai thấy, không ai cứu cậu, cậu chỉ có thể cứu lấy chính mình. Cố gắng vơ vào thứ gì đó để vào bờ. Sông sâu như thế cậu chặt vặt một lúc lâu cuối cùng bản năng sinh tồn cũng cứu được cậu, nhưng cậu uống khá nhiều nước dơ ấy.

Hôm nay cậu về nhà, vẫn cứ giả vờ với nụ cười trên môi, tung ta tung tăng chạy vào nhà. Nhìn cậu như một đứa trẻ ngây ngô, thuần khiết. Nhưng thật đáng tiết, cậu trưởng thành quá sớm.

Con người ta chịu im lặng ôm nỗi đau vào lòng, không ai hay biết, vẫn cứ vui vẻ hiểu chuyện mà sống. Đó là lúc ta đã trưởng thành.

Vào nhà, chưa kịp lên tiếng cậu đã chết lặng tại chỗ, cố gắng giữ im lặng. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình. Họ là một gia đình. Gia đình này thật hạnh phúc. Sắc màu ấm áp bao quanh lấy họ, những con người nở nụ cười hạnh phúc thật sự trên môi. Đáng tiếc, nó không có cậu. Gia đình ấy, không phải của cậu. Giờ phút này cậu triệt để là người thừa.

Hình ảnh cậu nhìn thấy, là cảnh mà gia đình con trai thứ của ông bà ngoại cậu về thăm. Ông bà yêu thương nhất là cậu con trai này. Cưng chiều cả con dâu, và hai đứa cháu. Thường thì nếu cậu có đồ ăn ngon thì ông bà sẽ bảo cậu nhường cho hai đứa cháu ấy nữa. Nhưng hai đứa cháu ấy liệu có muốn ăn những thứ được cậu cho là bảo vật, nhưng đối với họ thì rất tầm thường, dơ bẩn, ăn vào sẽ bệnh mất.

Gia đình của người con trai này rất ấm cúng, họ cũng rất giàu sang. Những đứa con của họ muốn gì họ đều cho. Hằng ngày được đưa đến trường bằng xe sang không như cậu đi dưới trời nắng nóng hơn mấy chục cây số. Bạn bè cũng quây quanh, thầy cô cưng chiều. Chắc là bỏ ra không ít tiền nên nhà trường mới đối đãi đặc biệt.

Tại sao họ giàu như thế mà không lo cho cậu một chút nào. Bởi vì họ có ưa gì cậu đâu. Lúc nào cũng đem ra so sánh, so xem ông bà thương đứa cháu nào nhiều hơn. Thật mệt mỏi!.
.
.
.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro