Chương 3: Mùa xuân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2020...

Gió lạnh thổi vào người con trai đang đứng ngắm nhìn xa xăm, nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, nhìn những đám mây thiên biến vạn hóa, nhìn những bông hoa đang nở rộ.

Người con trai này, cậu yêu màu xanh, màu của thiên nhiên, màu của bầu trời, màu của biển cả. Biết không, màu xanh là màu tượng trưng cho sự hi vọng. Cậu luôn mang đầy sự hi vọng theo bên mình, cậu mong muốn một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp.

Người ta thường nói, chúng ta dùng nửa cuộc đời đầu để đổi lấy nửa đời sau viên mãn. Cậu hi vọng mình cũng nằm trong số đó.

Từ khi chào đời cậu đã cùng thời gian lớn lên, trải qua 18 mùa xuân, giờ là một thanh thiếu niên. Người ta cho rằng "thời nào đẹp bằng thời áo trắng, tuổi nào đẹp bằng tuổi học trò." Nhưng sao cậu không cảm nhận được đều đó vậy chứ. Nhưng qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Cậu chính là nhìn hiện tại mà sống.

Từng ấy năm sống trên cõi đời này, không ngờ thứ cậu khao khát nhất là tình yêu, và tình thương của mọi người. Nhưng cậu không có cả hai.

Tình yêu là gì cậu không biết. Cậu từng nghe rằng tình yêu là thứ khiến con người ta hạnh phúc trong một khắc, nhưng cũng có thể đau đơn tột cùng trong một giây. Cậu không biết, cậu không hiểu, cậu chưa trải qua đều đó. Trong nhận thức của cậu, tình yêu là thứ khiến con người ta nhận ra giới hạn của bản thân mình.

Một người thiếu đi yêu thương, không hiểu tình yêu là gì. Liệu cậu ấy có thể mở lòng đón nhận được tình yêu hay không?

Thật tốt, còn được một chút may mắn nhỏ. Cậu nhận thức được tình yêu, dù không tin vào những con người ngoài kia. Nhưng cậu vẫn muốn có một tình yêu. Là tình yêu cả đời. Là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chỉ một người mà thôi. Cậu đợi, cậu vẫn sẽ mãi đợi, đợi người mà cho cậu biết giới hạn của mình nằm ở đâu.

Tình yêu là ngọn lửa được hình thành trong trái tim mỗi người. Chưa gặp đối phương ngọn lửa ấy chẳng cho ta chút nhận thức nào là nó đang tồn tại. Khi gặp rồi, ngọn lửa ấy sẽ từ từ mà cháy lên.

Chỉ một điều đáng tiếc, chúng ta không kiểm soát được nó. Nếu ngọn lửa cháy quá lớn, quá mạnh con người ta sẽ hình thành những thói ích kỷ, chiếm hữu, hận thù khi yêu. Chúng nó sẽ càng khiến ngọn lửa cháy lớn hơn nữa khi đó dẫn đến kết quả là lụi tàn.

Bởi con tim này đã cháy đen thành tro mất rồi. Chỉ còn lại hai lựa chọn, một là ôm hi vọng sống tiếp, hai là lụi tàn theo nó.

Mùa xuân năm ấy, là cuộc gặp gỡ cho một tình yêu chớm nở. Người con trai lẳng lặng bước trên đường quen thuộc. Hôm nay ông trời mang đến cho cậu ấy một người khách bí ẩn đặc biệt.

Dưới gốc cây, những bông hoa giấy đang bay cùng với gió, có hai bóng hình đứng đấy nhưng mang hai khung cảnh khác nhau. Ánh nắng chiếu vào, đường nắng đang đi xuống trái đất nơi hai con người họ. Đó là thứ chia cắt hai thế giới của họ. Là ranh giới.

Một bên lằng lặng, một bên nhộn nhịp.

Cậu nhìn người con trai trước mắt cách đó không xa. Người đó đang vui đùa với gia đình mình. Họ hết mực yêu thương, nâng niu, chiều chuộng. Đó là thứ cậu luôn ao ước. Nhưng đó không phải là thứ cậu chú ý. Thứ cậu nhìn vào là người kia, cậu con trai vẻ mặt vui tươi.

Cậu ấy trông rất dịu dàng, tử tế và ấm áp. Đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Đẹp, thật sự rất đẹp. Ánh mắt cậu ấy như ánh mặt trời ấm áp vô cùng. Nhưng đôi mắt rất giống mắt loài chim Phượng Hoàng, là đôi mắt hướng tới sự tự do. Nói đúng hơn, loài chim tượng chưng cho cậu ấy là Phượng Hoàng. Biểu tượng của cái đẹp và quyền quý.

Cậu đang say sưa nhìn người trước mặt, bắt gặp người đó đưa mắt về phía cậu, chỉ là trong cái chớp mắt thôi. Chỉ có mình cậu vẫn đang chăm chú nhìn người ta. Cậu chìm đắm vào đôi mắt đó, say mê ánh mắt đó dù chỉ chạm nhau một giây.

Khoảnh khắc này là cậu đã rung động. Cậu biết rồi, cậu nhận ra rồi. Là cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai đó chính là giới hạn của cậu.

Đáng tiếc, khi giây phút nhận ra được tình yêu là gì. Thì thứ mà cậu nhận được đó là sự đơn phương. Còn là người không cùng một thế giới.

Cậu không biết cậu ấy là ai, nhưng đôi mắt cùng ánh mắt kia không thể nào quên được. Có lẽ, chỉ có mình cậu biết đến sự hiện diện của đối phương. Còn đối với người kia, không biết liệu cậu có tồn tại trên đời hay không. Từ đầu đến cuối người đó chưa từng nhìn thấy cậu.

Giữa hai người xa lạ, nhưng một người chợt nảy sinh tình cảm, thì liệu tình yêu đó có tồn tại. Người kia có được đáp án mà mình muốn hay không.

Cậu chính là muốn thế gian này có một tình yêu, mang tên của cậu và người đó.
Cậu muốn phá vỡ định luật về tình yêu giữa hai người xa lạ...

Người hữu duyên ắt sẽ gặp lại.

Mong rằng ông tơ bà nguyệt sẽ trao cho họ một sợi chỉ đỏ. Kéo họ về bên nhau.
.
.
.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro