Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn đã đến Chính Gia, chủ yếu bỏ bê công việc sau nhiều ngày nên gặp chút trục trặc, muốn đến nhờ sự giúp đỡ của Kinn.

Bước vào trong hắn bắt gặp cậu và Porsche đang ngồi nói chuyện hăng say, hắn tiến đến định chào hỏi thì... chợt khựng lại...

Porsche : "Tao nghe nói May đã mất tích."

Pete : "Sao???. May mất tích rồi sao?."

Porsche : "Ừm"

Pete : "Porsche.., mày đừng nhắc đến việc này trước mặt Vegas."

Porsche : "Tại sao? Mày có chuyện gì giấu tao?."

"Không có."

Cậu chỉ nói ra trọn vẹn hai chữ, đôi mắt cụp xuống buồn bã vì dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sao không thốt ra được

"Anh ấy... anh ấy sẽ hiểu lầm rồi giết tao mất. Nhưng tao lại càng sợ anh ấy sẽ đau buồn hơn, tao không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy. Tao xin lỗi mày Porsche. "

Cậu sẽ không ngờ đến Vegas đã đứng phía sau, cách hai người một khoảng cách không xa, đủ để hắn nghe thấy lời hai người nói, nhưng chỉ dừng lại ở câu "không có" của cậu, hắn muốn đi đến hỏi chuyện nhưng lại có cuộc gọi đến, là đối tác của hắn nên hắn buộc phải rời đi...

Còn hai người vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện

"Tao cảm thấy có lỗi với Vegas."

"Mày thì liên quan gì đến vụ này?."

"Vegas sẽ không tin tao." Cậu nói khẽ, Porsche không nghe thấy được.

"Porsche, mày hãy điều tra xem vì sao cô ta mất tích, chắc chắn phải có nguyên nhân."

"Tao đã điều tra ra rồi."

"Mày điều tra ra gì?"

"Lý do... lý do mà cô ta mất tích."

"...."

Sự thật là... cô ta bị truy sát. Lý do bị truy sát là vì cô ta đeo bám chồng người ta, sau khi bị người vợ bắt gặp thì người vợ đó liền cho người đuổi theo giết ả, nhưng không biết cô ta lấy đâu ra may mắn mà trốn thoát rồi, từ đó cũng biệt tăm biệt tích....

。◕‿◕。


Ngày hôm sau...

"Đã điều tra ra rồi?."

"Vâng!."

Trong phòng làm việc của hắn, vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt vừa chăm chú vào đống giấy tờ vừa hỏi chuyện vệ sĩ riêng của hắn.

"Nói."

"Theo như điều tra thì sự thật là bị người ta truy sát, hiện tại không rõ tung tích."

"Được rồi. Ra ngoài đi."

Sắc mặt hắn từ khi nào đã thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ.

Nhớ đến lời nói hôm qua của cậu và Porsche thì sự việc đã chứng minh cậu là người đứng sau mọi chuyện.

Hắn nghĩ cậu sao có thể độc ác đến như mức nhẫn tâm ra tay truy sát một người vô tội. Rõ ràng May cũng đã nghe lời cậu chia tay với hắn vậy tại sao cậu vẫn muốn diệt cỏ tận gốc.

Hắn là đang muốn giết cậu để trả thù, hay là hành hạ cậu sống không bằng chết?.

Rốt cuộc, cuộc gặp gỡ giữa hai người định sai trái đến bao giờ?.

。◕‿◕。

Nếu như... Cuộc đời làm gì có nếu như, nếu có thì đã không có quá khứ nhỉ!.

Bi kịch rồi sẽ đến chỉ là không biết đến nhanh hay chậm mà thôi...

Ngày hôm nay, cả đám kéo nhau đi bar quẩy. Đang cuối mùa thu và cũng là lúc năm học cậu kết thúc.

Đáng lý ra còn tận 3 tháng nữa mới kết thúc, nhưng mọi người đã cùng nhau vượt qua kỳ thi khắc nghiệt với những ngày tháng học điên cuồng.

Năm học này cậu đã dự tính từ đầu là sẽ đăng ký học trước môn, nâng lịch lên đầy cả ngày giờ, cứ cặm cụi vào mấy tháng cuối khóa đủ các chứng chỉ, thì cuối cùng cũng được giải thoát bằng ba tháng nghĩ cho mùa đông lạnh lẽo kia. Kinn, Porsche, Vegas cũng không ngoại lệ.

Sau khi quẩy ở bar xong thì cậu kéo mọi người ra về. Cậu uống ít nhất nên vẫn còn tỉnh táo, đưa mọi người lên xe an toàn thì bảo mọi người về trước, còn cậu muốn đi dạo hóng gió trời một chút.

Cậu đi lang thang trên đường thả hồn vào gió. Cậu cảm nhận cơn gió lạnh thổi vào người cậu...Cậu đang nhớ hắn, hắn giờ không biết như thế nào?.

Cậu cho rằng, lâu nay hắn chắc đã hay tin bạn gái mình mất tích, và đã hối hả đi tìm nên không liên lạc gì với cậu và mọi người.

Trên trường cũng ít gặp mặt, vào lớp ngồi cạnh nhau thì chẳng nói được câu nào. Haiz, cậu thở dài mệt mỏi, sắp rồi, sắp đến lúc phải từ bỏ rồi, chỉ là đang cố níu kéo thêm chút nào hay chút đó.

Đang đi thì cậu bị hai tên lạ mặt bắt lấy. Bọn chúng lôi cậu vào trong xe rồi phóng đi. Cậu bị đánh thuốc mê nên đã ngất đi trong lúc đó.

Đến lúc tỉnh lại thì cậu thấy mình đang bị trói trong một căn phòng lạ... Hai tay cậu bị trói phía trên đỉnh đầu, khiến cả người cậu đứng lơ lửng. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, nó chứa đầy những dụng cụ tra tấn, khiến cậu sợ hãi muốn trốn đi...

Cửa phòng có tiếng động, là ai đó đang mở cửa tiến vào...

"Là anh đến cứu em sao Vegas? Em thật sự đã cho rằng như vậy... "
.
.
.
_______________

Vì không có thời gian nên 2 ngày qua không đăng chương nào. Xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu, hôm nay mình bù lại cho mọi người 3 chương ná.
Buổi sáng tốt lành!.

(◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro