Chương 17: Là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Pete __

Ánh đèn mờ ảo nhưng dù có tối đen thì tôi vẫn nhận ra người ấy là anh, Vegas. Anh từ từ bước lại gần tôi, ánh mắt anh nhìn tôi làm tôi sợ hãi,  chúng đục ngầu, tràn đầy sự căm phẫn, tức giận...

Tôi khi nhìn thấy anh, tôi thật muốn hét lên rằng anh hãy đến cứu tôi. Nhưng khi thấy ánh mắt của anh thì tôi biết rất rõ người bắt tôi là anh. Chỉ có điều.., tôi mãi không nghĩ ra tôi đã làm sai điều gì khiến anh không thích đến như vậy.

Không để tôi suy nghĩ nhiều anh tiến đến cầm lên roi da và đánh mạnh vào người tôi, vừa đánh vừa tức giận hét.

"Tại sao...? Hả? Tại sao...? Tại sao cậu lại độc ác như vậy? "

"May mất tích rồi... Là tại cậu, chúng tôi chia tay rồi, cậu vui chứ."

Tôi bị anh đánh cho choáng váng cả đầu óc, là men say khiến tôi không cảm thấy đau hay vì quá đau nên không còn cảm giác nữa...

Tôi không biết, cái gì cũng không biết... Tôi từng muốn Vegas và May chia tay nhưng không phải theo cách này. Cô ta đi rồi còn cố ý hảm hại tôi sao?.

Khoan đã... không phải Porsche đã nói cô ta mất tích rồi sao?. Vegas... Vegas chia tay rồi? Chắc anh đau lòng lắm, không sao anh cứ chút giận lên tôi đi, tôi còn chịu được. Tôi chịu được mà đúng không? Tôi thầm tự hỏi bản thân mình, thật sự sẽ chịu được sao?

Vẻ mặt bên ngoài tôi vẫn cố giữ điềm tĩnh hỏi anh nhưng trong lòng lại đang từng chút một mà gợn sóng..

"Vegas... Cậu và May chia tay rồi sao?"

Tôi nhẹ giọng gọi anh, tôi chỉ muốn biết lý do. Là lý do nào khiến anh phải đối xử với tôi như vậy, còn hận tôi đến thế. Nhưng thứ nhận lại, thất vọng càng thêm thất vọng.

"Đúng vậy, vừa lòng mày chưa."

Anh vứt roi da xuống đất, nhìn tôi lại càng thêm phần nào phẫn nộ.

"Tại sao?"

"Hừ... Chẳng phải cậu đe dọa bảo May rời bỏ tôi sao. Sao hả?. Định giả vờ không biết gì à!."

Anh vừa nói vừa lao tới điên cuồng đấm vào người tôi, một tay bốp lấy cổ tôi mà siết chặt... Có phải anh hận không thể siết chặt hơn để giết đi người trước mắt không?

Tiếng đồn Vegas độc ác, tàn bạo không bao giờ sai, chỉ là trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy qua hết con người thật của anh... Từ giây phút này hãy để tôi cảm nhận hết đi, nhưng xin anh đến cuối cùng vẫn chọn lựa ở lại bên cạnh tôi được không?

"Vegas... Là cô ta nói sao...Cậu không tin tôi..."

Tôi cố gắng hít từng hơi thở khó khắn, cố gắng nói rõ từng chữ một với anh. Anh đột nhiên buông lỏng tay ra, nhẹ giọng.

"Cậu thích tôi sao?."

"Không phải. Là tôi yêu anh mới đúng." Từ thích này vốn dĩ không dành cho tôi, là tôi đã yêu anh từ cái lần đầu tiên được nhìn thấy anh cho đến tận bây giờ. Thời gian chỉ khiến nó càng sinh sôi nảy nở hơn chứ không kém đi.

Tôi biết, anh không thích tôi, cũng rất ghét ai đụng đến cuộc sống của anh, nên anh không cho phép ai bước vào trái tim anh.

Tình nhân ngoài kia của anh, nếu ai dám làm sai thì anh sẽ thẳng tay trừ khử. Tôi biết hậu quả ấy là gì, nhưng tôi lại càng muốn cố chấp. Chết dưới tay anh cũng đâu có gì đáng tiếc.

Vậy mà chính tôi lại chứng kiến cảnh anh mở lòng, mà người đó lại không phải là tôi. Nhìn tôi rất nực cười có phải không? Anh còn vì kẻ đó năm lần bảy lượt sỉ nhục tôi, hiện tại thì đánh tôi, giam cầm tôi vào cái lồng vô hình này. Tôi giờ phút này chẳng còn sợ gì nữa mà không dám nhận.

"Đúng, tôi thích cậu. Thì sao chứ?"

"Ha ha... Thật là buồn cười. Vì cậu thích tôi nên mới khiến hai chúng tôi chia tay hả?"

"Tùy cậu nghĩ."

"Vậy à.., vậy còn việc truy sát.., cũng một tay cậu đứng sau nhỉ?"

"Nếu cậu không tin, tôi nói gì cũng vô ích. "

"Đúng vậy, tao không bao giờ tin tưởng người như mày."

Anh biết rõ người trước mắt anh chính là thích anh, nhưng anh lại ngang nhiên gạc bỏ đi sự thật ấy... Bởi vì anh chính là hận tôi, hận đến xương tủy có phải không?

Anh chắc vẫn nhớ cái lần tôi đã nói với anh nhỉ?

"Tôi thích anh."

"Cậu nói gì cơ?"

"À, không gì đâu."

"Cậu không nên đi quá giới hạn. Cậu hiểu mà, đúng không?"

"Tôi đùa thôi. Đừng nghiêm túc như thế."

。◕‿◕。


Những lần chơi thể thao trong sân trường, anh luôn khiến tôi mơ hồ ảo tưởng về anh. Anh đánh trận nào tôi đều luôn có mặt cổ vũ trận đó...

Xong trận tôi còn vui vẻ chạy đến đưa nước cho anh, nhưng thứ tôi nhận lại là sự phớt lờ từ anh. Tôi quan tâm anh có mệt không, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, tôi lại nhận ra rằng anh không thích sự quan tâm từ tôi, anh đang dùng ánh mắt ghét bỏ liếc về phía tôi, trong lòng anh chỉ chứa có người đó thôi sao?

Vào lần đó, không hiểu thế lực nào đã cho tôi dũng cảm bày tỏ với anh. Nhưng cuối cùng nhận lại sự khó chịu càng gay gắt trong ánh mắt anh. Tôi sợ anh không vui, tôi sợ chính mình làm ảnh hưởng đến anh, tôi sợ đánh mất đi tình bạn giữa tôi và anh nên tôi chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai anh, xem nó như lời nói đùa...

Kết quả cuối cùng...

Thì sao? Tình bạn này cũng không giữ được đấy thôi.
.
.
.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro