Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Pete ___

Trở về thực tại, trách móc tôi xong anh cũng quay lưng bỏ đi, nhưng cũng không quên cho người tra tấn tôi. Có phải anh sợ tôi có thời gian mà thoải mái một chút không?

Anh không cần phải tốn sức đánh tôi đâu, nó chỉ khiến tay anh đau thêm thôi. Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì chính tôi mỗi ngày khi nhìn anh đều khiến bản thân đau đến điên dại.

Cảm giác yêu mà không có được, nó đau đến nhường nào. Cảm giác rất gần nhưng lại không thể chạm tới. Cảm giác yêu anh rất nhiều nhưng đến tư cách làm bạn cũng không xứng. Cảm giác nhói tim khi anh xem tôi là kẻ thứ ba, lại càng đau hơn. Mà quan trọng vẫn là cảm giác muốn từ bỏ, muốn quên đi anh nhưng cuối cùng lại nhận ra vẫn là không quên được, vẫn là không dễ dàng mà từ bỏ một người yêu sâu đậm như thế.

Khuyên nhủ, an ủi, tự vỗ về chính bản thân mình từng ngày, từng cho lời khích lệ, động viên trong thầm lặng, từng sự điên cuồng, cố chấp. Cố thêm chút nữa thôi, đau bây giờ còn quá sớm. Nhưng kết quả là vẫn đau đấy thôi, vẫn không ngừng rơi nước mắt đấy thôi.

"Anh ơi, đừng đánh em đau quá nhé! Em sắp không kiên trì nổi nữa rồi..."

Tôi bị đánh dồn dập vào lưng, ngực, bụng, kể cả đôi chân xinh đẹp kia cũng không thoát khỏi. Giờ đây tôi có cảm nhận khắp cơ thể tôi đang có chất lỏng rỉ ra và chậm rãi chảy xuống. Chắc hẳn toàn thân đều là máu, vết thương chồng chất lên nhau nhìn trong thật gớm ghiếc có phải không? Nhưng so gì với những nỗi đau tôi từng trải, một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra... Là tôi đã khóc cạn nước mắt rồi sao?

Tôi lại có một ý nghĩ, có phải đây là cảnh giới của chịu đựng không?

。◕‿◕。

Anh bỏ đi được một lúc, sau khi quay lại còn dẫn theo sau là hai tên vệ sĩ đã bắt tôi. Anh bước đến gần tôi, có phải anh muốn buông tha cho tôi không?

Không. Anh quăng vào người tôi một đóng giấy tờ. Tôi nhìn thấy rồi và tôi đã biết anh bỏ đi là vì điều tra về tôi. Nhưng tôi lại có chút không hiểu, vì sao anh đã có tâm tư đi điều tra rồi mà không điều tra từ gốc đến ngọn. Trong đó là thông tin của tôi nhưng chỉ bắt đầu và dừng lại ở khoảng thời gian cấp hai thôi sao? Tại sao vậy? Tại sao phải khơi gợi khoảng thời gian tăm tối nhất trong tim tôi.

"Tao nghe nói, lúc trước mày từng giành bồ người khác nhỉ? Còn giành cả bồ của bạn thân à!. Hay đấy."

Anh cười một cách khinh bỉ khi nhìn tôi, rồi tiếp tục với câu hỏi chất vấn.

"Thế bây giờ mày cũng đã giành được tao từ tay May rồi hả?."

Lời nói vừa rồi tuy không mấy tốt đẹp, toàn những lời châm biếm nhưng giọng anh vẫn còn trầm ấm... Tôi biết anh là sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi...

"May và mày là bạn thân. Tao nói đúng chứ?"

"Tôi không quen biết cô ta."

"Nói dối."

Bỗng dưng anh hét lên làm tôi giật mình. Tôi không nói chuyện với cô ta. Cũng không đe dọa cô ta như anh nói. Chính cô ta tự tìm đến tôi, còn cố tạo mối quan hệ làm anh nghi ngờ tôi đã hại cô ta nhiều lần. Nhưng anh làm gì cho tôi cơ hội mà giải thích. Và anh cũng không bao giờ tin tôi.

"Tao không cần biết mày đã làm gì. Dù sao... tao cũng không tha thứ cho mày."

"Dẫn nó đi." Anh quay sang hất mặt nói với vệ sĩ của mình.

Tôi chưa kịp định hình thì đã bị hai tên vệ sĩ khi nảy của anh, một lần nữa bước đến lôi tôi đi thật mạnh tàn nhẫn. Tôi cũng không cố gắng mà vùng vẫy làm gì, vô ích thôi.

Là do tôi đã mệt rồi hay do tôi để mặt cho số phận an bài?
.
.
.
__________________

Hôm nay khuya rồi, có chút mệt, có chút buồn ngủ nên chap hơi ngắn.
Khi khác bù cho mọi người nhá.
Goodnight 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro