Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết Porsche và Kinn quen nhau, cậu càng cố tình lãng tránh hai người.

Cậu vẫn thân thiết với Porsche vì cậu ấy là bạn thân cậu, nhưng cậu không gần, không nhìn, không nói chuyện với Kinn. Điều này khiến Kinn cảm thấy cậu lạ lùng.

Còn Porsche thì hiểu cậu và biết tại sao cậu như vậy, đã nhiều lần khuyên cậu nhưng vẫn không được. Porsche có cố tình cho cậu với Kinn nói chuyện với nhau, Porsche tin tưởng người yêu cậu ấy và cậu ấy cũng tin tưởng bạn thân mình là cậu.

Cậu ấy chỉ muốn giúp cậu gạt bỏ đi vết thương tâm lý...

Cũng có lúc cậu nghe lời Porsche có nói chuyện với Kinn, nhưng là khi có sự góp mặt của Porsche. Tất nhiên không có gì ngoài vài câu đùa giỡn cho có lệ...
Ảnh hưởng của chuyện lúc trước quá sâu khiến cậu không cách nào thoát ra.

_________________

Hồi còn đi học, sau cái lần cậu bị cho là giành bạn trai người khác thì cái tội danh đó cứ liên tục ập vào người cậu.
Một lần cậu bị bạn cùng lớp mắng chửi và nói rằng chính cậu là người đã cướp đi bạn trai của cô ta.

Cậu cũng không hiểu bằng chứng nào cho thấy cậu lấy mất bạn trai của cô ta chứ. Chỉ là do cô ta không giữ được còn tránh mắng cậu.

Cô ta ghét cậu, còn gán ghép cho cậu cái tội danh đó, chỉ vì có lần bạn trai cô ta đã giúp đỡ cậu.

Chỉ là giúp đỡ bình thường thôi. Còn việc hai người chia tay là vì tên kia lăng nhăng chỉ muốn quen qua đường vài ngày chơi thôi.

Một lần khác, lần này mới khiến cậu trở nên như bây giờ.

Khi trước, có một bạn chuyển trường, khi gặp cậu đã bắt chuyện làm quen. Cậu cũng qua lại với người đó nhiều ngày.

Cậu ta cũng rất tốt, đẹp trai, giàu có, nhưng học không giỏi nên cậu kèm cho cậu ta. Lâu ngày vì cậu ta giúp đỡ cậu rất nhiều, còn luôn cười tươi và dịu dàng với cậu nên cậu đã nghĩ mình phải lòng.

Không lâu sau đó cậu kể về người đó cho bạn thân cậu. Và cũng nói mình cảm nắng cậu ta.

Bạn thân cậu bảo dắt người đó đến giới thiệu nên cậu làm theo. Vì hai người đã cùng nhau lớn lên còn là bạn cùng lớp và luôn rất thân thiết kể từ lúc nhỏ, chỉ là đến cấp 2 hai người mới phải học khác lớp, nên cậu không nghi ngờ gì về người bạn này.

Có ai mà ngờ đâu, sau khi dẫn cậu ta đến gặp bạn thân cậu, thì ngày hôm sau hai người đó công khai quen nhau.

Hai người đó còn rất tình tứ với nhau, đi công viên cũng hay dẫn cậu theo. Cậu chứng kiến tất cả cảnh tượng này.
Một lần cậu ta mua một bó kẹo lớn chạy đến tặng cho bạn thân cậu. Là bạn thân cậu nói muốn ăn kẹo...

Cậu cũng muốn ăn, cậu rất thích ăn kẹo. Cậu không nói ra nhưng bạn thân cậu đã đưa một cây cho cậu. Sau khi nhận lấy cậu còn rất vui vẻ...

Khi trở về, cậu nhận ra mình không thích cậu ta nhiều đến vậy. Chỉ là quen với cô đơn và sự chỉ trích lâu ngày nên mới cần sự quan tâm thôi.

Cậu buông bỏ những thứ đó trong lòng, mong rằng cả hai người đều hạnh phúc, vì cả hai đều là bạn của cậu. Người cậu rất quan tâm.

Chưa được bao lâu, chỉ sau vài ngày hai người đã chia tay. Bạn thân đi đến tát cậu giữa trường, chửi mắng cậu là đồ cướp bồ người khác. Nói to với mọi người rằng, mình đã thích bạn nam đó và đã giới thiệu với cậu, nhưng không ngờ cậu tán tỉnh người ta khiến hai người dẫn đến chia tay... Và thế là... tình bạn của cậu cũng chấm dứt...

Sau nhiều lần cậu giải thích, nhưng người bạn thân này của cậu vẫn một mực cho rằng cậu là hồ ly tinh chuyên giành bồ người khác.

Còn cậu bạn nam kia thì trở mặt rất nhanh, cậu muốn cậu ta giải thích nhưng cậu ta thì khinh bỉ, coi thường, còn buông lời chế nhạo cậu với bạn bè của cậu ta.

Cậu biết cậu ta tiếp cận cậu chỉ chơi đùa cho vui thôi, vì cậu ta đã cá cược một số tiền lớn với đám bạn.

Chuyện đó có là gì khi cậu biết một tin cực sốc. Đây mới là thứ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn và dứt khoát bỏ đi thứ tình bạn này.

Ngay từ đầu là người bạn thân này đã đẩy cậu vào hoàn cảnh khốn khó như bây giờ.

Bạn bè, đàn anh, đàn chị hay cả giáo viên đều khinh thường và ghét bỏ.

Người bạn thân này nói chuyện rất ngon ngọt, dụ hoặc người khác rất hay. Nói cái gì ai cũng tin, vì mối quan hệ xã giao của người này rất tốt.

Rõ ràng là cùng với cậu đi chung với đàn anh, mà một mặt thì đi vu khống nói cho bạn gái anh ta biết, một mặt thì an ủi cậu.

Còn cả những người khác, hay bạn cùng lớp cậu, cũng là do người bạn thân này đặt điều nói xấu cậu, khiến họ tin không ngớt lời.

Thấy tin tức chưa đủ rộng, sự việc chưa đủ lớn, người này còn lan tin giúp cậu. Khiến ai nấy dù không quen biết cũng muốn chạy đến nhìn mặt cậu xem cậu là ai.

Còn việc quen với bạn nam kia là vì muốn moi tiền người ta thôi. Ai ngờ đâu bạn nam đó keo kiệt đến vậy.
Người bạn này của cậu làm nhiều rồi. Từ lâu đã giở thói đeo bám, nịnh nọt nhiều người, quen ai cũng chỉ để lợi dụng gia thế, quyền lực của người đó để chống lưng, và lấy tiền để tiêu xài...
Nạn nhân không phải chỉ một người. Vậy mà cậu lại tin người bạn này cho đến bây giờ.

。◕‿◕。

Quay trở lại hiện tại, dù vết thương tâm lý vẫn còn đó. Nhưng không hiểu sao cậu không hận người bạn đó dù một chút nào.

Cậu cho rằng ai cũng có sai lầm. Nhưng tính nết của người này cậu nghe qua rồi, cũng được chứng kiến rồi. Đến bây giờ vẫn không thay đổi chỉ có thể nói là tệ hơn rất nhiều.

Tuy cậu không giận, nhưng cậu không muốn gặp lại. Xem như ký ức không tồn tại người đó đi. Và cậu cũng cảm ơn vì đã làm bạn với cậu một thời gian cũng đủ dài, cùng những lời an ủi kia. Dù giả tạo nhưng nó giúp cậu bớt đau hơn, an lòng hơn.

Trái đất quá tròn, cho đến hiện tại vẫn gặp lại đấy thôi.

Là do cậu quá lương thiện, hay do cậu quá ngốc đây?
.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro