Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche dù đã kể tường tận không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng lại không tiết lộ một chút xíu thông tin nào về thân phân của người bạn thân kia của cậu.

Porsche muốn khi nào cậu sẵn lòng, cậu sẽ tự mình nói cho mọi người nghe, sự thật người đó là ai.

Cả đám điều trầm ngâm, đau lòng, tức giận thay cho cậu. Chỉ mãi mê buộc chặt cảm xúc nên không ai quan tâm đến việc thân phận của người ẩn danh, một tay che trời kia...

Nhưng đối với Porsche thì bao nhiêu đó chỉ là một phần trong quá khứ của cậu. Nếu như cậu ấy kể hết mọi chuyện, không biết người nhiều cảm xúc nhất ở đây là Tankul có vỡ òa lên khóc không.

Porsche đã thầm nghĩ, cuộc đời Pete đắng cay, chua xót nhiều rồi, xin cuộc sống hãy nhẹ nhàng với cậu ấy một chút.

。◕‿◕。


Hắn không nói gì từ Chính Gia trở về nhà riêng...

Hắn đem về một phần đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn cho cậu, rồi lại rời đi trong âm thầm...

Pete theo hương thơm của thức ăn mà tìm đến. Nhìn tổng thể xung quanh không thấy hắn đâu cậu có chút hụt hẫng... Nhưng đồ ăn đang thoi thúc cậu, cậu buộc phải bỏ qua tất cả mà lao vào niềm vui ăn uống trước mắt.

__________________

Ngày qua ngày, hắn cứ đúng bửa thì mang thức ăn đặt trên bàn cho cậu.

Cả tuần nay, một chút bóng dáng hắn cậu cũng không nhìn thấy.

Cứ như vậy mà qua hết tuần.

Không sóng gió, không đau đớn, nhưng có chút cô đơn lạnh lẽo...

____________________

Cạch ~~~

Tiếng mở cửa vang lên. Cậu liền vội vã xỏ dép, chạy ngay ra đón mừng hắn... Nhìn cậu giống như người vợ chào mừng chồng mình trở về sau bao lâu xa cách...

Hắn thì nhìn cậu giống như con mèo nhỏ quẩy đuôi gọi chủ nhân... Cũng có chút khiến ngắn vui vẻ... Trong mơ hồ hắn đã mỉm cười, một nụ cười ngắn ngủi chỉ trong vài giây...

Cậu lại lao tới ôm lấy hắn để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, ngóng trông từng phút, từng giây.

Hắn vừa vào nhà nhận được cái ôm từ cậu thì liền siết lấy eo cậu...

Hắn nhìn con mèo nhỏ trước mắt thật muốn ăn thịt... Sói đói lâu ngày thì không chằn chừ, chờ đợi được nữa mà chỉ muốn lao vội đến, vồ lấy con mèo...

Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo ý hắn...

Cậu sợ mình khiến hắn không hài lòng, nên đã học cách thích nghi... Cậu học cách khiến hắn hài lòng, mê hoặc hắn, như muốn kêu gọi hắn nhanh đến đây cùng cậu...

Lần này là cậu chủ động dâng mình cho hắn...

Nhưng...

Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi lại tỉnh táo nhìn nhận hiện tại. Hắn thấy thái độ của cậu có phần khác lạ, hắn liền đẩy cậu ra xa.., hắn không thích dáng vẻ này hay là hắn không muốn nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này... Hắn không biết, hắn thật sự không muốn biết...

Máu nóng từ đâu len lỏi khắp nơi trên thân thể hắn. Chỉ vừa rồi hắn còn đang chìm trong dục vọng, vậy mà giờ chỉ toàn sự phẫn nộ muốn bộc phát...

"Mày... Đồ lẵng lơ.., mày thèm khát đàn ông đến vậy sao?"

"Vegas, không phải đâu... Em... em chỉ muốn... làm anh hài lòng...". Cậu vội xua tay giải thích.

"Tao không cần." Hắn vì điều gì mà bác bỏ.

Cả hai đứng im lặng trong không gian bóng tối bao trùm, hắn không nhìn cậu, chỉ có cậu đôi mắt rưng rưng nhìn hắn...

Cậu khẽ gọi tên hắn...

"Vegas."

"...."

Thấy hắn không trả lời cậu, không sao cậu vẫn nở nụ cười, quan tâm đến hắn...

"Anh không vui sao?"

"...."

"Vậy... vậy hay là để em kể chuyện anh nghe nhé!"

"...."

"Tương truyền kể rằng...."

"Im đi."

Hắn giận dữ hét lên với cậu... Pete chỉ biết gục mặt, không dám hó hé thêm lời nào... Mặc cho hắn nói tiếp

"Nói thật, mày càng nói tao càng chán ghét..."

Hắn vẫn cứ ung dung buông từng câu từng chữ như cứa vào vết thương trong lòng cậu.

Hắn là không nhớ gì về lời Porsche đã từng nói sao? Người như hắn thì làm gì để tâm đến mấy chuyện đó, phải vậy không?

"Mày có biết không, tao rất chán ghét khi nghe mày nói nhiều, ghét cả giọng nói của mày. Sao mày không bị câm đi nhỉ? Hả?"

Cậu biết hắn ghét cậu nhiều như thế nào, nên cậu ngầm hiểu và khẽ gật đầu với hắn.

Cậu nói chuyện khiến người khác chán ghét đến vậy sao...?

Nên hắn mới không thích...

Cậu biết rồi...

Cậu hiểu rồi...

Từ nay cậu sẽ không nói nữa...

___________________

Pete vẫn đang đứng cúi mặt nghe hắn chửi mắng.

Cậu không khóc, không nói, cũng không dám nhìn hắn.

Vegas đang rất giận dữ, vẫn còn đang cố gắng chửi cậu thật nhiều...

"Cái thứ dơ bẩn... Đã bẩn thỉu như vậy mày còn sinh ra để làm gì? Mày không thấy mình là đồ dư thừa sao, hả?"

Nói rồi hắn một mực bỏ đi... Bỏ lại cậu vẫn đang đứng đó...Đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ... Cơ thể thì đông cứng, bất động mà đứng đó...

。◕‿◕。

Ngày qua ngày chìm vào đêm đen tĩnh mịch...

Ban ngày căn phòng cậu vẫn len lỏi chút ánh sáng chiếu vào... Cho đến khi tắt nắng, cậu cũng không di chuyển để mở đèn sáng...

Cậu không mở điều hòa... Cắn răng chịu đựng thời tiết thay đổi theo từng thời điểm...

Cậu ngồi đó, nơi góc phòng, ôm lấy đôi chân gầy gò bao ngày qua của mình... Thân thể cậu yếu ớt từ bao giờ, cậu không còn nhận thức gì nữa, chỉ muốn mình chìm vào màn đêm...

Cậu không ngủ, cũng không ăn, mặc cho mình kiệt sức. Cậu vẫn cứ ngồi nhìn vào khoảng không vô hình. Không nói không rằng, không đau đớn, không khóc, không gào thét...

Cậu tưởng tượng, nếu nhảy từ tầng hai xuống thì liệu có đau không?

Có được giải thoát nhanh lẹ không?

Hay là đau đớn nằm đó, làm phiền đến hắn lần nữa?

Cứ hễ nhắm mắt lại là cậu luôn nhìn thấy bóng dáng mình từ bỏ cuộc đời này...

Cậu không còn gì để lưu luyến nơi thế gian này nữa sao?

Cho cậu một đáp án đi, hãy cho cậu một lý do đi, để cậu sống lại, để cậu không từ bỏ cuộc đời mình...

Phải rồi... là hắn...

Là Vegas sao?
.
.
.
___________________________________

Ánh sáng cuối cùng của Pete liệu có bị dập tắt không nhỉ?

Pete mà tìm đến cái chết thật, không biết Vegas sẽ như thế nào đây ta?

Cho mình xin ít sao+cmt cho có động lực đi mọi người. Viết xong chương này, vừa thức khuya, vừa đau mắt, vừa đau hết cả đầu...hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro