Chương 33: Sau bao ngày gặp lại...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bỏ Vegas, cậu đã đi nước ngoài du học được một khoảng thời gian dài, mọi thứ dường như đã ổn định kể từ ngày cậu rời đi.

Tinh thần dần hồi phục, cậu trở nên tự tin kiên định hơn nên cậu muốn trở về nơi quê nhà cùng học, cùng tốt nghiệp với Porsche như đã từng hứa hẹn.

Nếu như nghĩ cậu sợ gặp lại con người ấy, hay sợ những chuyện lúc đó sẽ xảy ra lần nữa, thì câu trả lời có lẽ sẽ không, hiện tại không ai có thể uy hiếp được cậu nữa rồi, cậu sẽ không chịu nhẫn nại bất cứ ai kể cả người đó có là hắn...

Có thật không? Bao gồm cả hắn sao?

Nhưng mà....

Thời gian ở bên nước ngoài thật sự quá tốt vì đã chữa lành một phần nào đó tinh thần cậu dần dần hồi phục, vừa lạc quan vừa yêu đời. Cộng thêm cậu tham gia rất nhiều khóa luyện tập, nào là học các môn kỹ năng, nghệ thuật hay thể chất như môn võ...

Không hiểu sao cậu đã học hết các môn võ hiện đang thịnh hành. Cậu còn được rèn luyện trở thành vệ sĩ ưu tú, dù không làm vệ sĩ nhưng cậu thích nên cậu học cho vui. Không ngờ Tankul nghe tin liền một mực muốn cậu bay về làm vệ sĩ riêng cho anh ấy, cậu còn sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Sau khi suy nghĩ cậu thấy cũng được, nên đã đồng ý.

Trong đầu cậu không hiểu suy nghĩ từ đâu lại tự nhiên hình thành nên ý định sẽ đem Vegas ra làm người thí nghiệm đầu tiên, cậu sẽ dùng hết những kỹ năng và những gì đã học tập được thực hành lên hắn.

Bây giờ cậu chẳng còn sợ một tên Vegas như hắn nữa, rồi sẽ có một ngày cậu có thể nắm đầu hắn, cho hắn nếm thử cảm giác bị hành của cậu khi trước.

.......

Khi về cậu muốn tạo bất ngờ nên không báo trước. Vừa đáp xuống máy bay đã ngã chiều tà, cậu liền vội chạy thẳng đến Chính gia, cậu biết giờ mọi người đều đang ở đó, bởi Porsche đã dọn trở về ở cùng với mọi người lần nữa từ sau khi cậu đi.

Porsche giờ cũng đã chính thức trở thành mợ hai Chính gia rồi. Hai người họ đã công khai đối phương là định mệnh, là chân ái của đời nhau.

"Chắc cậu ấy hạnh phúc lắm. Chỉ còn có mình, qua bao lâu vẫn vậy. Tưởng rằng, chân thành nhìn về phía một người, kiên trì yêu một người, và luôn nhớ về người đó, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng sự thật vốn dĩ chẳng phải. " Pete độc thoại nội tâm một mình.

Đứng trước cổng Chính gia đúng như dự đoán, mọi người đang ở đây đông đủ, còn mở tiệc ngoài trời.

Bầu trời lúc này là một mảng đen nhưng có vì sao nên nó trở nên lấp lánh. Chỉ tiếc là không có ánh trăng. Không lãng mạn đối với một kẻ cô đơn như cậu.

Ở khung cảnh khác là những con người nhộn nhịp ngoài kia. Ai nấy đều say sưa, vui vẻ ca hát, nhảy múa hay chơi đùa cùng với nhau. Mọi người như hòa làm một, là một gia đình. Cậu bất chợt mỉm cười, cậu cũng nhanh chân kéo vali cùng bước vào hòa nhập với mọi người.

Lúc bước chân gần đến, cậu nghe thấy tiếng than thở của Tankul. Dường như khun nủ có chút say và mọi người cũng chẳng kém.

"Tao nhớ mày lắm, Pete. Tao ước gì mày mau mau xuất hiện trước mắt tao."

"Hô biến." Porsche, Pol, Arm còn không quên chèn thêm hiệu ứng âm thanh.

"Ôi trời!!! Những con người không thể ngưng tấu hài được kia." Pete lắc đầu, cảm thán.

"Khun nủ. "

"Ai? Ai gọi tao. Tao nghe giọng thằng Pete." Tankul nghe thấy tiếng gọi liền bất ngờ đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Say đến đứng không vững nhưng vẫn cố chấp dùng ngón trỏ dò xét xung quanh cùng với đôi mắt lim dim. Vài giây sau, Tankul và cậu cũng chạm mắt nhau.

Thằng Pete, là thằng Pete đấy! Tankul la lên.

"Pete... Mày về rồi..." Porsche vừa bất ngờ vừa nức nở lên tiếng.

Mọi người nhìn thấy Pete cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ai nấy đều chạy đến ôm chầm lấy Pete. Người nhanh nhất chắc có lẽ là Porsche, cậu ấy nhớ người bạn này lắm rồi.

"Nào, nhanh, nhanh, nhập tiệc... Mừng Pete trở về... 1...2...3 dzô..."

Sau cái ôm vừa chặt vừa lâu của mọi người, cuối cùng Pete cũng được giải thoát. Cậu đang cố gắng hít thở sâu. Tất cả kéo cậu cùng nhập tiệc, xem như bửa tiệc hôm nay chào mừng cậu trở về.

Trở về phòng, cậu liền ngã nhào xuống giường. Sau chuyến đi dài, cùng với bửa tiệc hôm nay làm cậu quá mệt mỏi. Cậu muốn ngủ một giấc. Tất cả cũng say hết rồi, nên cặp nào cặp nấy đều ôm nhau về phòng.

.....

Sáng hôm sau, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đang rất mơ màng, nhưng có thứ gì đó đáng sợ khiến cậu từ từ mà mở mắt.

Cậu giật mình bật dậy trước cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người đều có mặt trong phòng cậu. Còn đem bộ mặt nghi ngờ cùng đôi mắt như đang ép cung kia...

"Mày về khi nào, sao không báo tao một tiếng." Là Porsche đang tiến đến ngồi gần cậu hỏi.

"Đúng đấy, làm tao nhớ mày muốn chết, mà mày về mày cũng không báo." Tankul tỏ vẻ hờn dỗi.

"Vì tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người." Pete cười thật tươi trả lời, tất cả nhìn thấy nụ cười ấy cũng vui vẻ hài lòng gật đầu, kéo theo bầu không khí căng thẳng trùng xuống.

"Pí Pete, em nhớ anh lắm đấy." Tiếng của Porschay, em ấy chạy đến ôm lấy Pete.

Cùng lúc đó hai con người đứng kế bên Tankul cũng lên tiếng.

"Bọn tao cũng nhớ mày". Pol, Arm.

"Anh cũng nhớ em, nhớ mọi người nữa." Cậu dịu dàng xoa xoa đầu Porschay mỉm cười. Sau đó cũng quay sang nhìn mọi người, không ngờ bắt gặp Kim, thùng giấm chua trước mắt...

.....

Sau một hồi hỏi tình hình của nhau thì tất cả đều an lòng cho Pete. Cả hai bên nói với nhau rất nhiều thứ, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra ở đây trong thời gian cậu rời đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có một chữ nào nhắc đến Vegas.

"A.. Được rồi, cùng đi xuống ăn sáng." Mãi mê tâm sự với nhau mà quên mất giờ ăn. Đến khi hết chuyện mọi người mới nhận ra mình đã đói từ bao giờ. Và Kinn đã lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chóng đi ăn.
.
.
.
_______________________________________

Gần Tết rồi mọi người. Hôm nay, xem kỹ lịch mới phát hiện chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi. Bộ truyện này cũng đi cùng mình và mọi người được nửa đoạn đường rồi. Mình chỉ muốn thông báo là sắp tới nếu dư thời gian rãnh mình sẽ đẩy nhanh cho bộ truyện này kết thúc trong những ngày cuối năm luôn, để sang năm đón chào năm mới bằng bộ truyện mới mình đang viết.
Good night 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro