Chương 34: Mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùa lúc ra khỏi cửa cũng là lúc cả đám bắt gặp Vegas đi đến...

Vegas khi nhìn thấy Pete sau một năm xa cách thì liền không kiên dè mà chạy nhanh đến muốn ôm chầm lấy cậu, giữ chặt cậu. Nhưng hai cơ thể đang lạnh lẽo kia chưa kịp sưởi ấm cho nhau thì hắn đã bị cậu đẩy xa ra. Đôi tay mừng rỡ chưa kịp chạm vào cậu đã bị hắt hủi.

Không chỉ thế, mà cậu còn lên gối cho hắn một cú cực chuẩn xác. Hắn chỉ biết ôm bụng mình mà đau đớn, không dám nói lời nào, đây là hậu quả hắn phải gánh chịu. Bấy nhiêu đây còn quá ít đối với những gì cậu phải chịu đựng.

Nhưng nó có là gì nếu cậu không thốt lên những lời khiến mọi người đều kinh ngạc.

"Biến thái à?"

Tankul nghi hoặc, cảm giác từ vẻ mặt đến hành động của Pete đều có gì đó không đúng. Anh khẽ gọi cậu.

"Pete..."

"Sao ạ!. "

Pete quay mặt sang hướng Tankul, nhìn cậu vô cùng là bình thản, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu có khó chịu hay không khi gặp lại Vegas.

"Sao mày lại đánh nó?."

Tankul dè dặt quan sát, cố để dò tìm ra điểm khác biệt của Pete. Anh giả bộ hỏi để xem tình hình của cậu, xem cậu phản ứng ra sao.

"Cậu ta định sàm sỡ em." Pete vẫn một mặt như cũ. Cậu cứ nghĩ sao nói vậy.

"Mày nhớ nó là ai không?" Thấy tình thế hiện tại không ổn, có vẻ như Pete có vấn đề. Kinn không nhịn được nữa đành lên tiếng.

"Ai ạ?" Pete hỏi ngược lại Kinn.

Khuôn mặt cậu trở nên ngây ngô, ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Tất cả dường như đang quan sát cậu rất chặt.

"Mày không nhớ gì sao?". Porsche đi đến bên cạnh cậu mà hỏi. Cậu ấy đang cực kỳ lo lắng cho cậu.

"Tao phải nhớ cái gì?"

Ánh mắt chớp chớp, nhìn vô cùng dễ thương của cậu đã lọt vào mắt của tất cả mọi người. Nhưng ai nấy đều không bận tâm nữa mà chăm chú vào vấn đề nan giải vẫn chưa có lời giải còn đang vương vấn nơi đây.

Hắn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt có chút đau thương vẫn nhìn lấy cậu, lưu luyến không rời. Không dám lên tiếng lúc này.

"Thế mày nhớ người đó là ai không?"

"Macau. "

Porsche chỉ tay, nhướng mày về phía người đang đứng sau Vegas. Cậu cũng rất nhanh chóng trả lời câu hỏi được cho là kỳ lạ của Porsche ở trong đầu cậu.

"Nhớ tất cả nhưng chỉ quên mỗi Vegas. Sao lại dị?". Porsche lầm bầm một mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào Porsche, nhưng không nghe thấy sự lầm bầm của cậu ấy. Nhưng sau đó, cậu lại bật tông giọng khó chịu mà nói với Porsche. Porsche bị cậu nói cho một hơi mà cứng đơ cả người.

"Mày bị điên à!. Sao tao có thể không nhớ ra Macau được. Tao đi có một năm chứ có phải mười năm đâu. Mà cho dù có mười năm hay một trăm năm thì tao cũng đâu thể nào quên Macau."

"...."

"Mày sống được trăm năm chắc!" Tankul nói nho nhỏ.

"...."

"Mọi người làm sao vậy!."

Thấy mọi người im lặng thở dài, cậu cũng khó hiểu mà quan sát, nhưng tất cả đều đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ gì đó khiến cậu không khỏi dấy lên nghi vấn.

Cậu hỏi thăm nhẹ nhàng một tiếng.
Mọi người không nói không rằng, một mực nhìn nhau thống nhất trong sự khó hiểu của cậu.

Không lâu sau đó, tất cả cùng nhau kéo cậu chạy đi tìm bác sĩ. Ai nấy đều hồng hộc, liều mạng mà đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ riêng của gia tộc cũng rất nhanh có mặt và giờ đang khám cho cậu.

Cậu vẫn đưa ánh mắt khó hiểu khi mọi người nghĩ mình có bệnh. Cậu không có bệnh.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ trong lúc bác sĩ đang khám. Cậu nghĩ chỉ một năm không gặp sao mọi người thay đổi nhanh chóng như vậy chứ.

"Sao rồi?."

"Mọi thứ vẫn bình thường. Chắc có lẽ, di chứng cũ trong quá khứ cậu ấy đã sợ hãi với một thứ gì đó quá mức, nên mới dẫn đến việc quên đi một số thứ, hay một người nào đó mà mình không muốn nhắc đến nữa."

Chưa xong, bác sĩ vẫn tiếp tục nói như một lời vừa an ủi vừa nhắc nhở gián tiếp.

"Não bộ của cậu ấy chỉ là đang bảo vệ cậu ấy khỏi cơn đau quá tải, nên mới tạo lớp phòng bị vững chắc như vậy để phong ấn ký ức đó. "

Khi hắn nghe xong những lời nói đó, con tim hắn vừa đau vừa muốn tan vỡ. Hắn không ngờ cậu lại tạo cho mình một lớp phòng bị với hắn như thế. Chắc hẳn hắn đã làm cậu đau rất nhiều.

Hắn giờ đây đang dần nếm trải cảm giác của cậu, khi cậu đã quên mất hắn sao? Hay hắn đang đau cho cậu.

Kinn quan sát thấy sắc mặt của tất cả đều biến đổi, Kinn biết, kể cả anh cũng vậy.

Tâm trạng của mọi người lúc này đang rất tồi tệ không thua kém gì Vegas. Kinn thở dài rồi quay sang cảm ơn và cho người tiễn vị bác sĩ kia.

"Ôi trời!...PETE...Pete của tao. Mày khổ nhiều rồi."

Tankul gào lên như muốn mang hết mọi cảm xúc mà ném ra ngoài. Rõ ràng Pete chỉ quên mỗi Vegas và những việc liên quan đến hắn, nhưng mọi người đều đang thể hiện vẻ mặt rất đau buồn.

Cậu hiểu, cậu biết mọi người là đang đau buồn vì lý do gì, không phải việc cậu có quên ai hay không, mà là mọi người quan tâm cậu vì cậu đã từng rất đau, rất khốn khổ nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Cậu nở nụ cười thật tươi như muốn trấn an mọi người, và bảo rằng mình không sao.

"Pete...Pete... Anh biết anh sai. Mặc dù...em đã quên anh.., nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Chúng ta... làm lại từ đầu có được không em?"

Vegas gọi cậu với chất giọng khàn khàn, trầm ấm. Hắn bước về phía cậu, từ từ nắm lấy đôi tay đã từng muốn nắm chặt lấy, muốn giữ lại trong sự hối tiếc muộn màng. Nhưng rất nhanh cậu đã dùng một lực không nhẹ hất văng đôi tay lạnh lẽo run rẩy kia ra. Cậu quay mặt bỏ đi, không thèm nhìn lấy hắn, chỉ bỏ lại trọn vẹn một câu hỏi lạnh thấu tim gan hắn.

"Chúng ta từng có bắt đầu sao?"
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro