Chương 37: Biến cố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đã bay sang nước ngoài công tác một tuần. Thật ra hắn muốn bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Pete ở bên này cũng đã ổn định lại tình hình. Cậu cũng hay cười, phấn khởi yêu đời hơn.

Có một đêm vì lâu lâu mới được ngủ chung với nhau, nên Porsche cũng từng tâm sự với Pete. Cậu vui một cách lạ thường. Cậu nói

"Tốt quá! "

Porsche nghi hoặc hỏi

"Cái gì tốt quá? Tao cứ cảm giác như mày vừa trút được gánh nặng vậy."

"Không phải. Chỉ là buông một chuyện tình, bắt đầu chương mới."

"Nếu chưa quên được, sao mày không đồng ý quay lại với nó đi?"

"Không đồng ý quay lại chưa chắc có nghĩa là không còn yêu... Tao với Vegas...hí hí... Mà thôi, tao buồn ngủ rồi."

"Cái gì cơ???"

Porsche hình như vừa nghe cậu nhắc đến cái gì mà "tao với Vegas", và còn "hí hí" nhưng rồi lại cắt ngang giữa chừng bỏ mặc cậu ấy trằn trọc không ngủ được suốt cả đêm.

.........

Chuyện tình này người ở trong cuộc mới hiểu rõ. Một tuần hắn rời đi, không lúc nào hắn không liên lạc, gọi điện hỏi thăm cậu.

Dường như giống tuyến tình cảm của cặp đôi vẫn còn đang tìm hiểu nhau. Hoặc là bước đầu yêu nhau nhưng chưa chính thức xác nhận.

Nhớ về hôm đó, khoảnh khắc khi rời đi, mặc dù không nói gì nhưng cậu đã gửi cho hắn một tin nhắn.

"Nếu vẫn còn muốn tiếp tục, tôi sẽ cho anh một cơ hội lựa chọn. Chúng ta không thể quay lại như lúc trước, cũng không thể bù đắp tổn thương được nữa, chỉ có thể là bắt đầu lại..."

Bởi vì cuộc đời này là một chuỗi những gặp gỡ và chia ly, hiểu lầm và hóa giải. Và tình cảm chính là vũ khí lợi hại nhất ... Yêu thương có thể cảm hóa tất cả. Nhưng...

"Nhưng tôi vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh. Nếu như, anh còn tiếp tục làm tổn thương tôi... thì con đường cầu xin sự tha thứ sau này sẽ lại càng gian nan hơn..."

Trên thế gian này, tình yêu mong mà không có được luôn đau khổ hơn cả cái chết. Cho dù chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là một giấc mộng. Kẻ si tình, cũng không hối hận vì tình cảm sâu nặng .

_________________

Hắn trở về sau một tuần.

Nhìn thấy hắn tay xách nách mang rất nhiều thứ không khỏi buồn cười, nhưng cậu cố giấu đi nụ cười của mình.

Hắn không thấy ngượng ngùng gì, hắn cứ thế mà nói những món đồ đó đều là mua cho cậu.

Cậu bị mọi người chọc đến đỏ cả mặt. Mọi người đều biết hết rồi, hai cái con người này đang chơi trò giấu giấu giếm giếm.

Cậu cũng đang dần được hắn cảm hóa mà tha thứ, nhưng không vội, phải xem biểu hiện của hắn đến đâu.

Tất nhiên đây là một chuyện vui rồi còn gì, đêm đó Tankul kéo cả đám đi ăn lẩu, rồi kéo vào bar quẩy chập hai hết cả đêm.

。◕‿◕。


Cũng một tháng trôi qua rồi nhỉ?

Ngày nào Vegas cũng lẽo đẽo theo sau Pete như một cái đuôi. Hắn thật sự cảm thấy đây mới chính là hạnh phúc, mà cậu cũng luôn cười trong thâm tâm, không dám làm lộ quá...

Ngày ngày cứ thế nhưng mà... hạnh phúc thường ngắn ngủi lắm...

Lại một lần nữa chương mới của cậu lại rơi vào bế tắc. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, vậy mà cuối cùng vẫn không địch lại nổi thế sự khó lường.

Người đó vì chuyện công việc hay tình cảm đều không như ý nên quay về tìm hắn.

Không biết Vegas đang nghĩ gì, không dứt khoát từ chối, cũng chẳng tự nhiên đón nhận tình cảm, nhưng nói chung hai người bắt đầu qua lại với nhau.

Tất cả những chuyện đó Pete đều ngu ngơ không hay biết gì. Ít nhất là trong khoảng thời gian rất dài, cậu cứ chìm đắm trong việc học bận rộn, chìm đắm trong giấc mộng đẹp và nỗi nhớ nhung dành cho Vegas.

Nhưng ở đời vốn luôn như vậy, khi bạn càng không muốn cho ai biết chuyện gì, người đó chắc chắn sẽ có ngày biết được, hay nói cách khác, có những chuyện thật sự là ông trời cũng cảm thấy không thuận mắt.

Ngày hôm đó, vì đã lâu không gặp Vegas, thế là cậu không gọi điện trước mà trực tiếp đến thẳng nơi làm việc của hắn, rồi tìm một nơi nào gần đó ngồi chờ.

Pete không thể nào ngờ được rằng, cảnh tượng mà cậu chờ đợi lại là Vegas đang cười nói vui vẻ với người cũ.

Trong khoảnh khắc lao ra, cậu y hệt như một con sói đói vồ mồi, khi Vegas chưa kịp nhìn rõ là ai thì Pete đã kịp tiến tới tát cho con người ta vài cái đau điếng.

Vegas hét lên bảo Pete ngừng tay, nhưng cậu dường như không nghe thấy, chỉ chịu dừng lại khi vệ sĩ của hắn ở gần đó tới lôi cậu ra.

Nhưng cậu cũng không quên đấm cho hắn một cú với hết sức lực, hắn loạng choạng muốn ngã, mất bình tĩnh

"Pete! Em bị điên à?."

"Em bị điên sao? Cô ta là ai chứ? Ngày xưa cô ta đối xử với anh ra sao anh quên rồi à?"

"Chẳng phải tất cả là do em sao?"

"Anh nói cái gì cơ?"

Vegas hét vào mặt cậu, làm cậu có chút giật mình, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, như lấy lại được chút bình tĩnh hắn nhẹ giọng xuống

"Chỉ là bạn bè, gặp nhau một chút thì có làm sao?"

"Bạn bè? Gặp nhau? Vegas, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc đấy à? Anh dám khẳng định cô ta không có ý đồ gì không? "

"Tôi chán chẳng muốn đôi co với em nữa."

Nói rồi, Vegas bèn dìu cô ta lảo đảo bước đi, bỏ lại Pete với trái tim tan nát.
Về sau, Pete thật sự suy nghĩ lại, nhưng cậu thật dại dột khi tin hắn không làm chuyện gì có lỗi với cậu và cũng hối hận vì sự nóng giận ngày hôm ấy.

Nhưng nhìn thấy hai người đó đi bên nhau là cậu không chịu nổi, vì nghĩ tới cảnh cô ta từng phản bội hắn, rời bỏ hắn, còn vu khống cậu, vậy mà giờ lại muốn quay lại hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.

"Tôi không cam tâm."

Pete thật sự không thể nào suy nghĩ lý trí được nữa.

Vegas đề nghị tạm dừng chuyện của cậu và hắn lại, dù cho cậu có nếu kéo hắn cũng không lung lay quyết định, mà chỉ nói Pete là người không hiểu chuyện.
Pete tức quá, chỉ hỏi hắn

"Giữa em và cô ta, rốt cuộc anh chọn ai?"

Vegas không trả lời, quay gót bỏ đi.
Vì chuyện đó mà cậu buồn mất một thời gian dài, chẳng ai biết phải an ủi thế nào. Trước đây vì chuyện của hai người tất cả bọn họ đều đã chứng kiến, giờ đến nước này, có nói gì cũng vô ích.

Cậu như đã biến thành người khác, thỉnh thoảng ngồi ăn cùng nhau cậu không hề nói gì, hầu hết thời gian toàn lôi kéo bọn họ đi uống rượu rồi một mình ngồi trầm ngâm.

Vegas không hề liên lạc lại với Pete một lần nào, như thể chưa từng quen biết cậu. Có lúc cậu cứ thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại, cậu biết mình đang đợi điều gì, nhưng cậu cũng biết điều cậu đợi chắc chắn sẽ không tới.

Pete quyết định một ngày nọ phải gặp mặt cô ta cho bằng được, nhưng không cách nào hẹn được.

Tình cờ đến một lúc, hai người cũng chạm mặt nhau. Số phận vốn dĩ đã an bài. Tình cờ hay sắp đặt sẵn kết quả đều như vậy thôi.

"Mày còn nhớ những gì tao đã nói không?" Pete nghiêm nghị hỏi.

"Thì sao? Mày làm gì được tao." Cô ta vốn dĩ nghênh ngang như thế đấy.

Cậu tiến về phía của cô ta, mắt nhìn vào khoảng không phía trước như định vờ đi ngang qua, nhưng không ngờ, cậu dừng lại mà nói nhỏ bên tai.

"Tôi ác hơn cậu nghĩ đấy."

Cậu nở một nụ cười nhếch mép rồi bỏ đi.
.
.
.
_______________________________________

Chưa làm lành xong, chưa ngọt được chút nào thì biến cố lại đến nữa.
Ngược một xíu nữa thôi. Giải quyết cho xong kẻ thứ ba này cái đã, phải cho một bày học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro