Chương 38: Rượu khiến ta say, nhưng cũng khiến ta nhớ người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm không gặp nhau, mối quan hệ bạn bè cũng đã cắt đứt từ khi cậu nhận ra sự thật. Nhưng vì đã làm bạn nhau lâu, cậu vẫn còn chút vương vấn chưa trả hết món nợ mang tên tình bạn nên đã ngầm bỏ qua và tha thứ.

Vào một ngày, đó là vào năm cuối cấp hai của cậu. Khi đang đi trên đường về nhà thì nhìn thấy cô ta bị một bạn nam cùng trang lứa chọc ghẹo. Có vẻ như con đường này rất vắng người qua lại, và cậu cũng nhìn thấy là cô ta đang sợ hãi. Không biết cậu nghĩ gì, thế lực nào đã khiến cho cậu nhanh chân chạy đến giúp đỡ.

Bạn nam kia có vẻ đã nghe thấy tiếng của cậu, nhưng không biết là ai, và đang làm chuyện xấu chắc cũng có chút tật giật mình nên đã nhanh chân chạy mất.

Đến khi cậu chạy đến thì mọi thứ cũng đã an toàn. Cậu ngỏ lời hỏi thăm đôi chút, thấy cô ta vẫn còn sợ nên đã rủ lòng đi cùng cô ta về đến nhà.

Dù vậy, nhưng cậu cũng không quên việc xấu cô ta đã làm. Cậu nhận thấy món nợ tình này đã trả đủ rồi, cũng nên dứt khoát. Lần sau có gặp lại cũng coi như không quen biết. Nào ngờ cô ta vì chuyện hôm nay mà ngỏ ý muốn làm bạn với cậu như trước. Lúc đầu có chút do dự nhưng rất nhanh sau đó đã lên tiếng.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hãy coi nhau như người lạ, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Còn chuyện cũ coi như tôi bỏ qua, nhưng nếu sau này, cậu còn dám liên quan đến cuộc sống của tôi nữa thì đừng trách tôi không cảnh báo trước. Tôi sẽ không nể mặt bất cứ ai đâu."

.......

Lần trước cô ta tự dưng bỏ đi, còn để lại một sự hiểu lầm lớn như vậy. Cũng chính cô ta khiến cho cậu bị Vegas dày vò, hành hạ đến sống dở chết dở.

Còn lần này nếu đã tự trở về, còn dám vác mặt đến nghênh ngang trước mặt cậu, thì cứ đợi mà xem, xem cậu xử lý cô ta như thế nào.

Cậu cười nhẹ, giọng nói trầm lặng, chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Cũng nên trả nợ rồi, bạn thân nhỉ?"


。◕‿◕。


"Hôm nay mày có tâm trạng nhỉ?"

Kinn hỏi Pete khi hôm nay anh được cậu mời cùng Porsche, Tankul, Kim, Porschay, Macau đi quẩy, hỏi thì hỏi vậy nhưng không có câu trả lời. Thực chất cái đi quẩy có cậu đó là lôi cả đám đi hát hò. Cậu không muốn đau buồn một mình nữa mà bắt buộc phải lôi đám bạn của mình hưởng thụ cùng.

"♪ ....But why can't you see? Oh baby!

Sao anh không nhận ra, sau bao nhiêu ngày qua

Khi người mà anh luôn luôn gần bên
Không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm

Sao người đành lỡ yêu vội vàng, em mới là người yêu anh

Sao anh không nhận ra, cô ta đâu còn yêu anh
Như ngày hôm qua anh từng mơ

Không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm, như em làm

Tuy là người đến sau muộn màng, em mới là người yêu anh...♪"

"Thằng Pete, nó đã hát một tiếng rồi đấy!" Tankul thì thầm cảm thán với Porsche

"Quan trọng là nó chả cho ai đụng vào được cái micro." Porsche ngao ngán liếc nhìn về phía cậu vẫn đang hát rất hăng say, cậu ấy bất lực mà tùy ý trả lời Tankul.

Pete vẫn tiếp tục hát. Cũng may cậu hát rất hay nên không đến nỗi tra tấn lỗ tai người khác.

Nhưng cái gì nghe ít thì hay chứ nghe càng nhiều càng thấy nhức nhức cái đầu.

Đám người vô tội bị kéo đến đây, ngồi đó nghe cảm xúc của cậu bày tỏ theo lời bài hát mà muốn đứng lên bỏ về cũng không thể được, ở lại tiếp tục nghe cũng không xong...

"♪ ....Ở đây là đâu cớ gì tôi buồn rầu

Chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu

Chuyện đang xảy ra là gì

Làm tôi buồn thêm nữa đi

Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im

Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời

Phải chăng là anh

Khiến lòng tôi rụng rời

Nhờ anh mà tôi u sầu

Nhờ anh mà tôi biết đau

Chờ xem tình yêu bấy lâu
Sẽ đi về đâu

À ơi à ơi chẳng biết nói gì

Thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly

Thôi thì à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn

Vì anh trong tôi thương càng thương

Đàn tôi đang buông tang tình ta í a...♪"

Hết hát rồi đến uống rượu, cậu nốc hết ly này đến ly khác, chỉ là muốn quên nỗi buồn sao nó lại khó đến vậy. Từng men say len lỏi trong tâm trí, từng cái nóng rực chảy dọc theo cơ thể, nhưng tại sao trái tim vẫn cứ run lên, vẫn cứ đau nhói vì một người không đáng.

Là ai dại khờ, là ai vì tình mà điên đảo, thật muốn, thật muốn giết chết thứ gọi là tình yêu.

" Hỏi thế gian tình là gì? Sao khiến sinh tử có nhau "

"Ha ha..." Trong vô thức cậu bật cười lên thành tiếng, khiến những con người ngoài kia không khỏi rùng mình một trận.

"Pete, đủ rồi. " Porsche lên tiếng can ngăn

"Porsche, đừng có cản tao. Mày không ngăn được tao đâu."

Giành lại ly rượu từ tay Porsche, cậu rót vào đầy ly rồi uống hết một hơi. Nếu như nói người khác uống rượu chỉ để nếm trải hương vị thì cậu đây cũng là nếm trải nhưng nếm trải vị say, cậu say quên cả trời đất, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức.

Mà cũng không biết đều gì khiến cậu vẫn không quên cái micro trên tay, vẫn là hát tiếp, nhưng lần này thật sự tra tấn tinh thần người khác

"♪ ....Vì biết tình đã qua như ngày xưa

Mà cứ ngóng trông anh về chưa

Anh đã hứa anh yêu em hoài

Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa

Chỉ còn bước chân em dần thưa

Giờ anh nơi đâu, giờ tim em đau

Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau? ...♪"

Đôi mắt cậu đã đỏ lên từ bao giờ nhưng vẫn là kiên trì không khóc. Đôi tay run rẩy giữ chặt lấy micro trên tay, cuối mặt nhìn vào khoảng không vô định dưới nền.

Không kìm được xúc động khi nhìn thấy Pete như vậy, thật ra mọi người đều muốn an ủi, muốn tiến đến ôm chầm lấy cậu, nhưng vẫn là không làm được. Vì họ biết làm như thế chính cậu cũng không muốn, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, không muốn người khác nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi, không muốn nhận sự thương hại...

"Pete, đưa nó cho tao, chúng ta về thôi."
Tankul chậm rãi bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, anh chỉ vào micro trong tay cậu, muốn lấy nó đi, muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, cậu say lắm rồi.

Không có tác dụng. Vẫn là từ từ dụ dỗ mới lấy lại được. Là Kim đã dùng hết sức.

"Được, muốn hát để tao hát mày nghe."

Pete như nghe thấy lời Kim nói, cậu nghĩ Kim muốn hát cùng mình nên đã nhẹ lòng đưa micro cho anh. Ngẩng mặt lên mong chờ...

Nhạc làm con người ta thêm u sầu...

"♪....Xin lỗi em anh đã lừa dối em. Nói với em sẽ mãi ở bên em...

Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người

Nhỏ bé giữa cuộc đời

Trái Đất vẫn cứ xoay khi tay lạc mất tay

Mình rời xa nhé hãy tin anh, hãy sống vì mình

Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh

Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh

Năm tháng nhạt nhòa, chuyện mình rồi cũng sẽ qua....♪"

Nghe Kim hát không hiểu sao cậu lại ngồi thẩn thờ ra đó, chỉ vài giây sau thì bật khóc như mưa, cậu như muốn trút hết những giọt nước mắt đau thương đã kìm nén bấy lâu nay kia. "Hic...hức..."

Một loạt từ đầu đến cuối khiến cả đám hoảng loạn hết cả lên, người nào người nấy tay chân lúng túng không biết làm sao.

Tankul nhanh tay nhanh chân chạy đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Porsche cùng những người khác cũng nhanh chóng vây quanh cậu, từ từ mà an ủi cậu.

"Anh có nhã hứng quá ha?". Vẫn là Porschay không quên trách móc Kim, cũng tại anh tự nhiên khi không đòi hát, còn hát bài đau lòng, như con dao cứa thêm vào tim cậu.

"Không có... Không dám." Thật ra thì Kim cũng không cố ý, nhưng mà anh chỉ biết những thể loại nhạc buồn như thế thôi.

Kim phản bác lại rồi nở nụ cười xoa dịu bầu không khí hừng hực kia, cũng ngại ngùng từ chối cái liếc mắt từ người kia, anh giả vờ nhìn đông nhìn tây.

Porschay đấm nhẹ vào bả vai anh một cái, rồi bỏ mặt anh chạy đến bên cạnh Pete.

Anh ở bên này còn không quên ngân nga câu hát khiêu khích lại Porschay

"Why don't you stay..."

Đến khi Porschay liếc một ánh nhìn sắc lẹm anh mới chịu ngừng lại, im lặng không dám hó hé gì nữa.

"Tao đưa mày về."

"Anh Pete, về thôi."

Tankul đỡ lấy Pete, ngỏ lời dìu cậu về nhà. Macau cũng thuận thế bảo với cậu nên về rồi.

Pete bình tĩnh hơn một chút, cậu được cả đám đưa về nhà an toàn.

Đêm đến Porsche còn ngủ bên cạnh cậu, cậu ấy muốn canh giúp cậu ngủ một giấc thật ngon. Cũng vì sợ tâm trạng cậu lại không tốt mà thức giấc nửa đêm.

Thật tốt cứ như vậy mà cậu ngủ một giấc đến sáng, có thể vì cơn say, vì uống quá nhiều nên chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Cũng không muốn khóc lóc, quậy phá, hay đau buồn nữa. Chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình, tĩnh lặng, chìm vào giấc mộng đẹp...
.
.
.
_________________________________________

Vì Au mất tích mấy ngày qua, nên đêm nay phải đành trả nợ bằng 4 chương.
Đêm dài lắm mộng, nhưng mà, đêm nay lại mất ngủ nữa ời!
Good night 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro