Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đó của một tháng sau....

"Pete, mày thật sự làm vậy? "

"Ừm..."

Lúc này ở nhà ăn Chính Gia có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng một người trong trạng thái căng thẳng còn một người thì bình thản gắp từng miếng ăn bỏ vào miệng nhai.

Porsche căng thẳng hết mức, cậu ấy không biết tình hình hiện tại như thế nào, chỉ biết Pete làm một việc hết sức điên rồ.

"Mày điên rồi Pete. Nó rất nguy hiểm mày có biết không?". Porsche đứng phụt dậy, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Porsche... Cô ta... chết rồi...".

Từng câu chữ nói ra nhưng không vẹn tròn, bởi người nói có chút nghẹn ngào, hay nói cách khác là khó xử, không cách nào bày tỏ mọi chuyện.

"Tao biết. Mày là người lên kế hoạch mọi chuyện". Porsche khống chế cảm xúc, bình tĩnh ngồi xuống trở lại.

"Porsche...". Cậu gọi khẽ tên người bạn thân.

"Đừng nói nữa... Ăn đi. Tao luôn tin vào quyết định của mày." Porsche gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu. Nhằm ngăn cậu nói chuyện tiếp.

Porsche vẫn là người bạn tốt nhất của cậu, luôn hiểu cho cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần Pete muốn, Porsche luôn ủng hộ.

Cả hai không nói gì thêm nữa chỉ tập trung vào ăn uống. Mọi thứ đã sắp đến hồi kết, thì dù có nói thêm câu nào cũng không giải quyết được vấn đề.

Phía ngoài phòng ăn có một người đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Pete và Porsche. Người đó không nói gì, không thể hiện cảm xúc gì chỉ lẳng lặng rời khỏi đó.


。◕‿◕。


Ăn uống xong thì cậu trở về phòng riêng của mình. Cậu muốn lười biếng mà nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi ăn, thật sự không muốn vận động chút nào.

Mở cửa bước vào cả căn phòng tối đen như mực, cậu đóng cửa cẩn thận khóa trái cửa luôn vì không muốn có ai làm phiền công cuộc nghỉ ngơi của cậu.

Chậm rãi tiến về phía giường hình như sắp phải rơi vào giấc ngủ nên cậu cũng không bận tâm việc mở đèn hay không.
Từ đầu đến cuối đều không hay biết có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo cậu từ khi bước vào.

Vegas đã ngồi sẵn ở sofa phòng cậu, đợi cậu...

Cậu tiến về phía giường cùng lúc hắn cũng tiến đến, nắm lấy tay cậu vật cậu ngã xuống giường.

Cậu giật mình hoảng hốt, còn không biết có người vào phòng mình lúc nào, và là ai đây, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên pha chút chế giễu.

"Sao hả? Lâu ngày không gặp, không nhận ra ai sao?"

"Ve...Vegas."

Cậu gọi tên hắn. Có chút đường đột, có chút bất ngờ, nhưng mà giây phút gặp lại lại khiến trái tim rẽ cựa quậy, nó đang muốn làm loạn, nháo nhào lên. Cậu khẽ nhăn mặt, chống cự lại trái tim mình.

"Sao nào? Gặp lại tôi cậu không vui sao?". Nhìn vẻ mặt khó khăn của cậu hiện giờ hắn liền không vui mà lên tiếng tra hỏi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn gào thét lên với hắn rằng, cậu vui lắm, cậu thật sự rất vui vì được gặp hắn. Nhưng dường như trong hoàn cảnh này bất cứ ai cũng không vui nổi. Cậu không thốt lên được lời nào.

Bàn tay không yên phận của hắn tùy ý dạo chơi trên người cậu, cảm nhận qua xúc giác bàn tay hắn đi từ cánh tay cậu lên đến chiếc cổ trắng nõn kia, rồi tiến về phía khuôn mặt xinh đẹp kia ma sát qua lại, bàn tay lại lướt nhẹ qua vành tai, rồi lại lựa chọn trở về chiếc cổ quen thuộc. Bỗng hắn dừng lại động tác vuốt ve mà siết chặt lấy cổ cậu khiến cậu khó khăn hít thở.

Hắn chậm rãi lên tiếng chất vấn

"Tôi không ngờ cậu là người như vậy. Cậu độc ác hơn tôi nghĩ đấy."

"Ve...Vegas, anh nói... gì vậy? Mau, mau buông tôi ra trước. "

Không phải đơn giản mà thốt ra được câu hỏi đó từ miệng cậu, giờ đây cậu đang từng bước cạn dưỡng khí khi bị bàn tay kia càng ngày càng siết chặt lấy
Hắn nghiến răng

"Còn giả vờ sao? Tôi thật thất vọng về cậu."

"Anh...nói gì vậy, tôi...tôi không hiểu gì hết. Thất vọng? Tôi mới phải là người... thất vọng về anh chứ."

" Cậu câm miệng! Thôi ngay vẻ mặt giả tạo đó đi. Lần trước thì nói dối mình bị mất trí nhớ, nói dối rằng cậu đã quên tôi. Lần này thì sao? Định tìm lý do nào biện hộ cho mình đây? Hả? Cậu thật đáng kinh tởm. "

"...."

"Tôi đáng kinh tởm vậy sao? Đáng kinh tởm vì yêu anh sao, Vegas?". Như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm thủng trái tim cậu, đâm vào tấm chân tình cậu dành cho hắn, chẳng phải vì quên không được nên mới tìm cách bảo rằng mình đã quên để không còn đau khi đứng trước mặt hắn nữa sao. Những điều mà cậu làm khiến hắn ghê tởm đến vậy sao? Vậy những điều mà hắn đã làm với cậu, thì được ví như cái gì? Rồi ai sẽ là người xoa dịu nó đây? Vẫn là không cách nào trả lời... đúng chứ?


"Sao lại im lặng? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Tôi có nên siết chặt hơn nữa không? Hả?"

"Có giỏi...thì...bóp chết tôi đi."

"Được. Là cậu nói đó..."

Bàn tay hắn càng dùng lực hơn nữa, ngay khoảnh khắc cậu tưởng mình sắp không xong rồi thì hắn lại đột nhiên buông tay.

Khụ...khụ...khụ...

Cậu được giải thoát liền sặc sụa vài tiếng, cố gắng hít lấy không khí, lấp đầy phổi mình.

Ngước nhìn người trước mắt, hắn vẫn đang hét lên chất vấn cậu, nhẫn tâm thật đấy, cậu còn không biết lý do cơ mà.

"Tại sao? Tại sao cậu lại giết chết May?"

May. Vẫn là May. Lần nào gặp hắn cũng có liên quan đến tên người này, tại sao cậu phải yêu người nhẫn tâm như hắn chứ.

Cậu là bị mù có đúng không?

Hắn thì khi nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Porsche thì không khỏi tức giận, hắn không thể tin vào những gì mình nghe thấy, hôm nay đến là muốn nói rõ với cậu vậy mà cậu lại thể hiện bộ mặt đáng sợ ra cho hắn thấy. Cậu trong mắt hắn quá độc ác, quá tàn nhẫn và nham hiểm.

Ngày đó khi cậu phát hiện hắn và cô ta có giao tình qua lại rồi nóng nảy đánh con người ta trước bàn dân thiên hạ thật sự đối với hắn mà nói cậu không có lý lẽ.

Thật ra thì cô ta chỉ đến nhờ vả, hay nói cách khác là cầu xin hắn giúp đỡ. Cô ta giờ đây không còn gì cả, chỉ mong hắn ra tay cho cô ta một chỗ êm ấm hoặc là bỏ ra số tiền đầu tư cho cô ta.

Trước mặt hắn thì thể hiện sự thảm hại, đau khổ khiến hắn rủ lòng thương, nể tình dù sao cũng còn một ân tình hắn phải trả. Chỉ cần trả xong món nợ năm xưa thì coi như hắn không còn day dứt gì nữa cũng không có gì cản trở hắn đến với cậu. Nhưng nào ngờ sự việc ngày càng đi quá xa so với dự tính ban đầu của hắn.

Cô ta có mưu đồ với hắn, cô ta muốn có danh phận đi bên hắn, là cô ta quá tham lam. Hắn không biết nhưng cậu thì biết tất cả, chỉ là giải quyết một người bạn cũ, một người cản trở đường tình duyên của mình hiện tại, thì có gì là khó khăn đâu chứ. Ngày hôm đó cậu không hối hận khi giải quyết dứt điểm cô ta chút nào. Đó là cái giá cô ta đáng phải nhận được. Cậu còn muốn cô ta thảm hại hơn nữa kìa.

"Cô ta cản đường tôi, giải quyết cô ta cần phải có lý do sao?".

"Cậu... thật tàn nhẫn."

"Ha ha, giờ mới nhận ra sao? Có muộn quá không vậy ngài Korawit? Nhưng mà, hình như so với anh vẫn còn kém xa nhỉ? Ha ha...." Cậu vừa nói vừa cười điên rồ.

Sắc mặt hắn tối sầm, cơn giận dữ càng tăng cao khi cậu thành công khiêu khích, chọc giận hắn.

Hắn đẩy vai cậu ngã xuống một cách mạnh bạo. Tiến đến cậu như một mãnh thú, không chút chần chừ, do dự nào.

"Vegas... Đừng..."

"Bây giờ mới biết sợ? Muộn rồi."

"..."

Mặc cho cậu chống đối kịch liệt, mặc cho cậu giãy giụa trong vô ích, hắn vẫn nhất quyết chiếm lấy cậu, bắt ép cậu cho bằng được.

Một nhân cách khác của hắn đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, giờ hắn không khác gì một con sói độc ác, tàn nhẫn đang vồ lấy con mồi mình nhăm nhe sẵn không thương tiếc.

"Tôi sẽ không buông tha cho cậu." Hắn lạnh lùng, nhẫn tâm buông ra câu nói đó với cậu. Sâu trong đôi mắt hắn liệu có chút do dự, hay cảm giác tội lỗi nào không?

"Nếu cậu thật sự làm như vậy, tôi sẽ hận cậu..." Pete yếu ớt nói

"Vậy thì hận đi."

Đấu tranh chống chọi lại được gì, cuối cùng vẫn là bình thản đối mặt với đời. Cậu mặc sức hắn đang ở trên người mình từng chút từng chút một hành hạ cơ thể này. Từng bước di chuyển, từng hành động của hắn đều vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, không chút thương tiếc nào thể hiện trên người hắn.

Không có lấy một chút dịu dàng, không một chút ôn nhu, không có vui thích, không có sự đồng thuận của người kia. Hắn vẫn luân phiên tấn công ngày một tăng tốc, ngày một mạnh mẽ, quyết liệt.
Không làm gì, không thể làm gì, chỉ có thể phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trái tim như ngừng đập, tâm hồn bị dày xé, mặc hắn làm càng, mặc hắn sỉ nhục cậu, lăng mạ cậu, tâm chết lặng không đau nữa.

Hành cậu cho đến sáng ngày hôm sau mới buông tha cho cậu. Cả một đêm bị tra tấn không chút vui sướng nào, đêm dài đằng đẵng như một năm vừa trôi qua. Tất cả nỗi đau điều dồn hết vào đêm này. Đau thật đấy.
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro