Chương 40: "Bạc tình..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh giấc. Bên cạnh cậu vẫn là người đêm hôm qua đã chà đạp cậu không chút thương xót

Đây cũng là lần đầu tiên cậu và hắn nằm cạnh nhau sau một đêm dài như thế, lần đầu nhìn gần hắn thế này, lần đầu khi thức dậy, mở mắt ra, bên cạnh vẫn là người cậu yêu suốt bấy năm qua.

Người ta hay nói " nếu ngày mai, ngày mốt, và cả những ngày tiếp theo, thức dậy bên cạnh người mình thích, thì đối với ai cũng là điều tuyệt vời nhất..."
Nhưng mà... ngày hôm nay đối diện với nó lại khiến cậu đau lòng, dù sao thì đêm qua cũng chẳng mấy tốt đẹp, mà giờ đây lòng cậu cũng đã cạn, cạn tình, cạn kiệt sức lực để yêu tiếp một người... Chỉ có oán hận và oán trách...

Hắn từ từ tỉnh dậy và mở mắt, nhìn thấy cậu nằm cạnh nhưng quay lưng về phía hắn. Nhìn tấm lưng cảm thấy lòng mình có chút chua xót, hắn nhớ những gì ngày hôm qua, vì quá nóng giận mà không kìm chế được cảm xúc của mình, hắn biết giờ đây hắn sẽ nhận lại sự lạnh lùng, vô tâm từ cậu giống như sự quay lưng về phía hắn kia. Hắn cũng sợ đánh mất cậu, nhưng hắn không làm gì được nữa rồi.

Đưa bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai cậu, nhận lại là sự khẽ nhúc nhích, cựa quậy thoát khỏi cái chạm đó.

Hắn không chịu dừng lại tiến đến nắm lấy tay cậu khi cậu đã ngồi dậy và định rời đi.

Cậu lạnh lùng hất tay hắn ra, vẫn là không nhìn lấy hắn, không muốn tiếp nhận cái đụng chạm từ hắn.

Nhìn về phía hành lang ngoài cửa, bầu trời đã đổ cơn mưa từ bao giờ thay cho một buổi sáng êm dịu, ngọt ngào...

♪ ....Mưa rơi, rơi nhẹ rơi

Hạt mưa như đang khóc thay cho ai nơi đây...

Mây vội bay khi buồn vương nhẹ lay

Vì phải chăng mây không vui với nỗi nhớ nơi này, với nỗi nhớ nơi này, với đau thương vơi đầy...

Cố níu, chẳng thêm gì, nước mắt vướng trên mi

Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai

Chiếc lá, rơi lìa cành, thiếu lá cây vẫn xanh

Yêu quá nhiều sẽ là sai, đau quá nhiều lại càng sai...♪

"Pete... Xin lỗi... " Thật ra khi cảm nhận được việc mình có lỗi cũng đã rất muộn rồi.

"...." Cậu vẫn chọn im lặng, không nói gì, không có biểu cảm gì.

Thật là nực cười khi người tàn nhẫn đưa cậu vào chốn đau thương này là hắn, bây giờ lại cảm thấy mình có lỗi và xin lỗi cậu. Là hắn thật sự thấy có lỗi hay chỉ là thương hại cậu. Câu nói đến muộn màng không bằng hành động sai lầm đã làm trước đó.

Nếu như biết mình sai tại sao không ngưng ngay hành động sai trái từ lúc đầu. Là hắn đã ban cho cậu hết lần này đến lần khác, hi vọng rồi lại tuyệt vọng.

Nếu vung tay ném một chiếc ly thủy tinh làm nó vỡ đi rồi lại cuối đầu nhận lỗi và xin lỗi với nó. Liệu chiếc ly ấy có trở về như ban đầu hay không?

Có một số chuyện dù có tha thứ hết lần này đến lần khác thì nó vẫn lập lại như cũ. Người có được lần một sẽ tham lam đòi hỏi lần hai, lần ba và càng nhiều hơn nữa. Sự tham lam của con người vốn dĩ là vô tận.

Và rồi dù có cố tỏa ra mạnh mẽ, cố gắng buông bỏ quá khứ, thì vết thương vẫn còn đó, dù nó có lành lại thì vết sẹo vẫn sẽ đeo bám theo thời gian bởi vì nó quá sâu nó đã ăn vào tận xương máu.

Vẫn là không nhận được lời xin lỗi ấy, vẫn là không cách nào nghĩ đến sự tha thứ lần nữa.

Cậu tuột dần khỏi chiếc giường và ngồi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối mà khóc khi hắn đã rời đi, rời khỏi căn phòng này.

Nỗi đau này phải đến bao giờ mới chấm dứt?
.............


。◕‿◕。



Ba ngày sau...

Cậu lặng lẽ đi dạo quanh hồ bơi tại Chính Gia. Chỉ là muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ, trùng hợp hôm nay hồ bơi chẳng có ai đến luyện tập.

Đang đi thì cậu vấp chân tưởng bị sẽ bị té và rơi xuống nước, trong lúc hoảng sợ thì có một bàn tay đã nắm lấy tay cậu và giữ chặt. Cậu lơ lửng giữa không trung khẽ nghiêng người ngả về mặt nước. Hắn không có ý định kéo cậu để cậu an toàn trên mặt đất vẫn giữ nguyên tư thế giữ tay cậu, chỉ cần hắn buông tay cậu liền rơi xuống nước

"Ve...Vegas... Đừng buông tay... "

"Sao? Cậu sợ?". Hắn vẫn giữ độ bình thản mà châm chọc cậu. Còn cậu, cậu sợ chứ, đương nhiên rất sợ.

"Tôi...tôi không biết bơi. T..tôi còn có chứng ám ảnh sợ nước..."

"Vậy sao? Tôi thì cứ nghĩ, người như cậu tốt hơn hết nên rơi xuống nước để rửa sạch tội lỗi..."

Tay hắn có chút nới lỏng cậu hoảng hốt liền nắm chặt lấy tay hắn

"Vegas...Đừng... Đừng buông tay"

"Người như cậu sao không nhảy xuống đó để tự vẫn đi? Hả?"

Vẫn là thái độ oán trách cậu. Muốn buông tay cậu ra. Nhưng người như hắn, đã từng có bao giờ nắm tay cậu hay sao?

Hắn gỡ từng ngón tay bấu víu lấy tay hắn của cậu ra, hắn rất kiên quyết dùng sức mà gỡ, cậu rất kiên định mà nắm lấy, thế mà từng ngón tay vẫn rời khỏi chốn an toàn lúc này của cậu, cậu sợ lại càng thêm sợ

"Đừng mà...Ahhhhhh...."

Hắn thật sự buông tay để mặc cậu rơi xuống nước trong sợ hãi. Nước trong hồ không sâu nhưng do sợ rơi xuống đầy bất ngờ mà cảm xúc hoảng loạn, tay chân cậu vung vẩy loạn xạ, cố gắng ngoi ngóp trên mặt nước.

"Cứu...cứu tôi...xin..."

Cậu mệt mỏi, không còn sức lực để vùng vẫy nữa, thả lỏng cơ thể chìm dần xuống đáy.

Hắn từ khi buông cậu rơi xuống đã rời đi, từng bước đi của hắn không chút do dự, quan tâm đến cậu. Hắn mảy may bỏ mặc cậu ở lại trong sự vùng vẫy, tuyệt vọng đến từ bỏ.

Thật sự hoài nghi liệu hắn từng nói yêu cậu điều đó có thật không?

Đi được một lúc thì thấy mặt nước yên ả, không nghe tiếng cậu vùng vẫy nữa, hắn chợt khựng lại và quay đầu, định lao đến cứu cậu nhưng rồi người Chính Gia đã đến.

Vì nghe tiếng la của cậu nên Tankul, Kinn, Porsche, Kim, Porschay đã hối hả chạy đi tìm. Khi đến đây thì thấy cậu đang thoi thóp dưới hồ bơi, đang lúc chìm dần Porsche không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng nhảy xuống cứu cậu lên.

Cậu được mọi người cứu sống một phen. Porsche lay lắt người cậu

"Pete... Tỉnh...tỉnh lại..."

Khụ...khụ...

Cậu ho sặc sụa và tỉnh lại mở mắt thì thấy tất cả đang bày ra vẻ mặt hết sức là lo lắng cùng hốt hoảng nhìn mình

"Ôi!!! Pete, mày làm tao sợ lắm có biết không?". Tankul kế bên đã lên tiếng.

"Tôi xin lỗi... "

"Mày có sao không? Sao lại rơi xuống nước?". Kinn cũng bắt đầu hỏi han

Cậu nghe thấy thì liền nhìn về hướng người nào đó đã rời đi. Ánh mắt sắc lạnh, căm phẫn... Cũng đến lúc cậu thay lòng đổi dạ rồi nhỉ?

"Không sao. Tôi chỉ chợt chân té thôi..."

"Không sao rồi, để tụi tao dìu mày về phòng".

Porsche có chút bán tín bán nghi, nhìn theo hướng mà cậu đã nhìn nhưng không thấy ai, rồi lại nhìn về sắc mặt của cậu. Cùng lúc đó Tankul đã lên tiếng dìu dắt cậu về phòng nghỉ ngơi nên Porsche tạm thời không nói đến, không truy cứu.

__________________

Có lẽ con người ai cũng đều mù quáng như vậy, người mà bạn càng quan tâm, có thể sẽ càng không thèm để ý tới bạn, người mà bạn xem là báu vật, đứng trước mặt người khác có thể lại chẳng có giá trị gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà cái móng tay thật sự bạc tình.
.
.
.
________________________________________

Hết chương này, không ngược Pete nữa, ngược Vegas thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro