Chương 41: "Em mượn đao, anh thay em giết..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đã đến tìm hắn ở Thứ Gia, hôm nay hắn rãnh rỗi nên đã ra gặp người ta. Đến khi nhìn thấy thì hắn liền nghi ngờ vào mắt mình.

May đến tìm hắn, và cô vẫn chưa chết. Trong đầu hắn toàn những hình ảnh sỉ nhục cậu, mắng chửi cậu, hắn vẫn chưa tiếp thu được hiện thực, rõ ràng May ở đây vậy thì, vậy thì lời cậu nói có ý gì.

"Vegas xin anh giúp em." Cô ta quỳ xuống trước mặt hắn.

"Cô còn muốn gì?". Vegas chán nản hỏi.

"Anh hãy nể tình chuyện năm xưa mà giúp em lần cuối được không?". May khóc lóc van xin hắn.

Vẫn là dùng chuyện năm xưa để kể lể, uy hiếp hắn. Lần nào cũng như lần nào, lần này gặp lại vẫn nhắc đến chuyện cũ. Mặc dù còn ân tình nhưng hắn cảm thấy không đáng cho hắn nhu nhược hết lần này đến lần khác, nếu không sẽ có người chèo lên đầu lên cổ hắn.

Lần này tìm đến với thân tàn ma dại thật có chút làm khó cho cô ta. Giờ bước ra ngoài điều bị lời chỉ trích, còn nhào đến cấu xé, ném đồ vào mặt cô ta. Cậu ra tay thật sự độc ác hơn cô ta nghĩ.

Đúng thật có chút hối hận khi để bản thân mình ra nông nỗi này, nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy thôi. Vẫn muốn lợi dụng chuyện cũ để hắn ra tay. Nhưng nào ngờ...

"Món nợ năm xưa tôi đã trả hết rồi. Đừng lúc nào cũng dùng nó để uy hiếp, tôi không cứu giúp được cô đâu."

Hắn là ai chứ, hắn là Vegas, là cậu cả Thứ Gia. Hắn không thể vì một chuyện mà bị lợi dụng hết lần này đến lần khác được. Chuyện cô ta làm thì tự cô ta nhận lấy. Hắn thật sự đã hết chịu nổi rồi. Hắn cũng đã biết cô ta ngoại tình trong lúc quen hắn, và quá khứ của cô ta, thật sự không sạch sẽ gì.

Nói rằng tại sao hắn biết, thì Porsche là người đã nói cho hắn tất cả. Và giờ đây chính hắn phải trả giá cho quá khứ sai lầm của mình. Hắn phải từng ngày dằn vặt bản thân vì có lỗi với cậu. Hắn đang tìm cách bù đắp tất cả, tất cả mọi thứ.

Còn vì sao Porsche đã nói ra tất cả. Thì chính là sau cái ngày hắn buông cậu rơi xuống bể bơi, Porsche đã đến gặp hắn và đấm cho hắn một trận, đánh hắn túi bụi nhưng hắn không phản kháng. Cậu ấy đã kể hết mọi chuyện trong những năm qua và về chuyện cô ta cho hắn nghe. Kim cũng gặp riêng hắn, anh tra ra chút thông tin anh điều tra ra được.

Hắn đã biết mình sai, thật sự sai khi không tin cậu và đối xử với cậu tệ hại trong những ngày tháng qua. Hắn đã tự nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân mình, và không còn dũng khí đối mặt với cậu nữa.

Ngày hôm nay lại đem đến một sự thật mới lộ diện, hắn vẫn là không biết gì về con người cậu. Hắn không hiểu cậu.

Rốt cuộc thì còn bao nhiêu sự thật đang giấu hắn đây?

"Xử lý cô ta..."

Hắn quay lưng định rời đi, bỏ lại cô ta cho vệ sĩ của mình xử lý. Niệm tình xưa, vì là người đã cho hắn một cơ hội sống, nên tha cho cô ta một mạng để chạy trốn nếu còn gặp lại thì không dám chắc nữa.

" Đừng, đừng đuổi em Vegas... Em sai rồi, anh hãy tha cho em... Hãy giúp em lần này thôi." Cô ta nắm lấy ống quần hắn, không cho hắn di chuyển. Hắn không chịu nhượng bộ đá cô ta một cú, buộc phải buông tay khỏi ống quần hắn.

"Cô còn muốn làm gì?." Hắn liếc nhìn người nằm chật vật trên đất hỏi.

"Là Pete...đã hại tôi. Tôi muốn báo thù." Đôi mắt căm thù cùng bàn tay siết chặt lấy nhau của cô ta hắn đã nhìn thấy sát khí và sự run rẩy trong đó.

"Vậy sao?" Hắn ung dung bỏ ra câu chữ.

"Nếu anh đã từng không thích cậu ta, thì hãy thay tôi giết cậu ta". Ánh mắt chắc chắn của cô ta làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Tình cảm hắn không rõ ràng vậy sao?

"Tôi không thích... Mà tôi yêu Pete." Câu nói khẳng định của hắn.

"Vệ sĩ đâu." Tiếng gọi mệnh lệnh vang vọng từng tầng nhà của hắn. Các vệ sĩ sợ hãi thi nhau chạy đến.

"Cậu chủ".

"Giết cô ta". Hắn quay phất người bỏ đi. Câu nói lạnh tanh khiến ai nấy đều sợ run người đến rét lạnh.

"Anh sẽ thay em giải quyết tất cả. Pete... tha lỗi cho anh."

"Em muốn mượn đao, anh thay em giết người. Anh tuyệt đối sẽ không để em nhuốm máu bẩn, hãy để anh vì em mà xuống Địa ngục... "

。◕‿◕。


Vào một ngày nào đó đã từng xảy ra trước đây...

Trong một quán cà phê, có hai con người đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm đối phương, trong một góc quán vắng vẻ.

"Sao hả? Lâu ngày không gặp, mày vẫn như cũ nhỉ?" Người con gái kia hỏi cậu con trai - đó là Pete.

Cậu từ từ gỡ mắt kính đen của mình xuống, trông cậu vô cùng khí chất bất phàm. Cậu chầm chậm nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Vào chuyện chính."

"Mày nên rời khỏi Vegas đi. Anh ấy là của tao... Mày cũng nhìn thấy rõ rồi đó, sau bao năm người đi bên cạnh anh ấy vẫn là tao". Người con gái kia có vẻ kiêu ngạo, giọng điệu chanh chua.

Cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ấy nói "Nếu mày đã nắm chắc được Vegas là của mày, vậy sao còn bảo tao rời đi làm gì? Dù tao có ở lại hay rời đi.. sự thật vẫn không thay đổi mà, hay là... mày sợ." Cậu khẽ cong khóe môi khiêu khích.

"Mẹ mày. Tao bảo mày cút khỏi anh ấy."

Do cậu đã nói trúng tim đen của cô ta, cô ta có vẻ không khống chế được cảm xúc và dường như đang dần mất bình tĩnh.

Mà nguyên nhân khiến người khác luôn nổi điên lên đấy lại chính là cậu. Một con người luôn ung dung, thản nhiên mà buông lời khiêu khích như thế.

"Cứ bình tĩnh, làm gì mà nóng vội thế. "

Cậu nở một nụ cười, nếu chỉ nhìn lướt qua, nó khiến cậu trở nên cuốn hút nhưng nếu để ý kỹ, nụ cười đó cực kỳ nham hiểm.

"Tao còn có một món quà bất ngờ dành cho mày đấy." Pete nói.

Nói xong cậu đứng lên đi về phía cô ta, cậu nắm đầu kéo cô ta đứng dậy. Cô ta bất ngờ với hành động của cậu, nhưng chưa kịp có phản ứng thì một cái tát giáng xuống.

/Chát/

"Mày...."

/Chát/

Cô ta vẫn chưa kịp nói hết câu thì lại nhận thêm cái tát thứ hai.

Cô ta định vung tay đánh trả, nhưng với sức của cô ta thì làm sao bằng cậu. Cậu kịp thời chặn lại cái tay của cô ta đang vươn lên và không quên tặng thêm cái tát thứ ba.

/Chát/

Cậu đánh xong thấy có chút mệt vì dùng sức quá lớn, cộng thêm phản lực nên bàn tay xinh xắn kia có chút ê ẩm, cậu quay trở lại vị trí cũ của mình mà ngồi xuống. Thấy cô ta vẫn đứng đó liếc nhìn cậu với vẻ hậm hực cậu liền lên tiếng.

"Sao không ngồi xuống đi. Đứng lâu sẽ đau chân đấy."

"À mà, sao mặt mày sưng đỏ lên thế, ai đánh mày à?" Cậu không nhịn nổi vẻ mặt tức giận của cô ta nên giở trò trêu chọc, châm lửa thêm.

Cô ta vẫn không ngồi xuống mà ánh mắt càng trở nên giận dữ.

"Mày dám đánh tao? Mày có tin tao la lên cho mọi người biết, mày là kẻ khốn kiếp không?"

Cậu nở nụ cười, nhưng nó nhanh chóng mất đi. Đó là nụ cười của sự khinh bỉ. Sau nụ cười đó, cậu liền đứng dậy, mắt đối mắt với cô ta.

Bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, khiến mọi người có mặt trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh kia.

Mọi người lúc này đang nhìn thấy một cậu trai trẻ, trông cậu ấy vô cùng đáng thương, sức lực yếu ớt đang ngã dưới nền gạch lạnh lẽo. Ai nấy đều muốn nhào tới bảo vệ cậu ấy. Nhanh chóng đã có vài người tiến đến đỡ lấy thân ảnh mong manh kia, và tỏ vẻ quan tâm.

"Có chuyện gì vậy, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn mọi người. "

Cậu con trai đang cố gắng đứng lên một cách khó khăn, cậu lên tiếng bảo không sao nhầm trấn an mọi người.

Có một người phụ nữ bước đến gần cậu. Trông cô ấy có vẻ nhìn ra được cái gì đấy.

"Có chuyện gì, cậu cứ việc kể ra. Chúng tôi bảo vệ cho cậu. "

Lúc này mọi chuyện dường như đang đi đúng theo kế hoạch của cậu rồi.

Cậu con trai bị ngã đó không ai khác ngoài Pete, là cậu đã giả vờ ngã và tạo ra âm thanh lớn để phát tán chú ý của mọi người. Bên cạnh đó vẫn còn một con người chết lặng ở đó vì bất ngờ.

Sao khi nghe người phụ nữ kia nói vậy. Cậu liền được nước lấn tới. Cậu giả vờ rơi nước mắt. Tỏ vẻ yếu đuối. Khiến mọi người ai nấy đều lo lắng và hiếu kỳ không biết có chuyện gì.

"Là lỗi của tôi...hic, lỗi tôi. Là tôi không giữ được anh ấy. Không thể trách cô ấy được...hức..."

Sau khi nói xong cậu khóc nấc lên, một người lạ tiến đến vỗ về, an ủi cậu.

"Anh ấy? Mà anh ấy là ai?" Người phụ nữ đó hỏi.

Cậu cố lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
"Anh ấy là bạn trai tôi. Sau khi hai chúng tôi quen nhau được một thời gian, thì cô ấy đã cướp anh ấy đi mất. Nhưng tôi không trách cô ấy được, chỉ trách tôi không tốt, không giữ được tình yêu của mình...hic "

"Nhưng sau đó, tôi nghe tin cô ấy quen một lượt rất nhiều người. Và cô ấy chỉ muốn moi tiền của anh ấy như cách cô đã làm với những người khác...hic..."

"Tôi không chịu được nên hôm nay mới nhận lời gặp cô ấy. Tôi chỉ muốn năn nỉ cô ấy trả lại anh ấy cho tôi. Nhưng không ngờ cô ấy nổi nóng liền đánh tôi, còn đe dọa sẽ hãm hại tôi. Cô ấy còn nói sẽ la lên, gán cho tôi tội danh giành bồ người khác. Để phá hủy cuộc đời tôi."

Lúc đầu cậu vẫn còn đang gục mặt xuống để nói, nhưng sau đó thì ngước lên đưa đôi mắt long lanh đáng thương nhìn mọi người và nói tiếp.

"Mọi người..., xin mọi người đừng trách cô ấy. Cô ấy là bạn thân của tôi...hức..."

Có ai mà ngờ câu nói cuối cùng của cậu chính là cố ý, còn là câu chí mạng đâu chứ. Là cậu cố tình nói hai người là bạn thân, để gây ra tính sát thương cực cao, là cậu đã tính trước.

"Khốn kiếp." Người phụ nữ đó nghe xong liền tức giận, không đợi được nữa liền lao lên nắm lấy tóc cô ta giật mạnh ra sao, còn liên tục tát vào mặt.

Cậu thấy đau dùm cô ta nhưng nó rất đáng. Giờ cậu vẫn còn ngồi đây, cậu cần phải giả vờ ra mặt giúp cô ta.

Người an ủi cậu lúc nãy, như hiểu được cậu muốn giúp đỡ liền lên tiếng can ngăn.

"Cậu đừng quan tâm đến, để đó cho mọi người giải quyết cô ta đi. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần đâu, làm phiền anh quá. Anh đưa tôi ra ngoài, tôi tự bắt xe về được rồi."

"Cậu có ổn không?" Giọng nói người này cực kỳ ôn nhu, ấm áp. Vẫn còn đang lo lắng cho cậu con trai bé nhỏ này.

"Tôi ổn mà, cảm ơn anh và mọi người."

Cậu nói cảm ơn, rồi theo sự dìu dắt của người này ra ngoài. Khi thấy cậu lên xe an toàn, người đó cũng quay trở lại xem tình hình. Người đàn ông này là chủ quán ở đây. Khi thấy sự việc xảy ra ở quán mình nên anh cũng quan tâm đến. Nhưng không ngờ khi thấy cậu, anh muốn bao bọc, chở che như đứa em trai.

Tất nhiên trong quán có rất nhiều camera quan sát. Nào ngờ, cậu đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tìm một góc khuất tất cả các camera và ánh nhìn của người khác. Cô ta giờ đây đã thật sự bại trong tay cậu rồi.

" Không ai vấp ngã hai lần tại một nơi". Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không công bằng nên sẽ có trường hợp đặc biệt. Nhưng đừng để số phận an bài.

Quay trở lại tình hình trong quán, lúc này mọi người đang vươn lên rất nhiều chiếc máy ảnh để chụp lại cô ta. Mọi người là đang phẫn nộ. Đang muốn chụp lại cô ta để đăng lên mạng, muốn cho nhiều người đều biết đến việc làm xấu xa của người con gái này, đòi lại công đạo cho cậu.

Cô ta sau nhiều sự bất ngờ đối với hành động của cậu liền trở nên hoang mang. Nhưng khi định hình được tình trạng lúc này thì không còn chống chọi lại được nữa. Rất nhiều chiếc đèn flash chiếu vào mặt cô ta. Cô ta không muốn điều đó nên cố gắng xô đẩy người xung quanh, còn cố gắng lấy tay che mặt mình lại, nhưng vô ích thôi, nhiều người như thế một mình cô ta làm sao làm lại được. Khi mọi chuyện kết thúc thì cô ta cũng thân tàn ma dại, trở nên nhếch nhác, đầu tóc bù xù.

Một bên khác thì vừa về đến nhà liền ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Tay với lấy điện thoại, lướt xem gì đó một lúc. Sau đó thì liền gõ vài vòng chữ.

"Thấy sao hả? Món quà bất ngờ này đối với chuyện khi trước có đủ cả vốn lẫn lãi không?"

"Còn nữa, ngọn lửa này coi bộ lan cũng nhanh đấy. Hơi lớn nhỉ, tao không dập được rồi. Chi bằng tao tặng thêm chút xăng cho nó kích thích hơn, mày thấy sao?"

Nhìn dòng chữ cũng đã đoán được là cậu gửi cho ai rồi. Sau khi gửi, bên kia cũng đã nhận được, không lâu sau cậu thấy đã xem. Cậu liền bấm nút thu hồi và ngồi đợi.

Kết quả liền nhận được tin nhắn của bên kia đúng như cậu dự đoán.

"Mày chờ đấy, tao sẽ giết mày. "

Cậu vẫn cười, cười vì sự ngu ngốc của bên kia. Chắc người đó nổi điên lắm. Nhưng biết làm gì được, là do cô ta chọc vào cậu trước. Chỉ là cậu muốn cho cô ta cảm nhận được cảm giác năm xưa của cậu thôi.

Cậu chụp màn hình lại tin nhắn đó, rồi bấm chặn cô ta. Cậu vào diễn đàn cả nước, nơi mọi người bàn luận nhiều tin tức này kia với nhau, và đương nhiên chuyện của cô ta cũng được đưa lên đây. Không ngờ nó còn nổi hơn cậu nghĩ.

Cậu bấm đăng tấm ảnh mà cậu đã chụp màn hình lại khi nãy. Còn không quên gõ thêm vài chữ cùng với icon run rẩy.

"Sợ..., tôi sợ lắm... Hu hu..."

Rất nhanh sao đó tấm ảnh được lưu truyền đi khắp nơi. Và toàn bộ là lời chỉ trích vào cô ta.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Đúng, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

"Nhìn cậu ấy mong manh lắm, chính tôi còn muốn chở che."

"Kẻ nào tàn nhẫn với cậu ấy, thật không đáng mặt con người". Mặc dù bình luận của mọi người là đang nói về cái người kia. Nhưng nếu Vegas đọc được lời này thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Không biết hắn nên vui hay buồn. Mà hắn vốn dĩ cũng đâu phải con người, chấp nhặt làm chi. Chỉ có kẻ điên như hắn mới làm tổn thương cậu nhiều đến như vậy.

Cậu đặt điện thoại xuống, thả lỏng bản thân, ngước mặt nhìn vào trần nhà rồi nở nụ cười có chút chua xót, cậu thầm nghĩ.

"Cậu ấy nói đúng, mạng xã hội là một bên tôn thờ người khác. Còn một bên thì đạp đổ người ta xuống."

Cũng không biết qua bao lâu. Cơ thể cũng dần dần mệt mỏi, cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Đó là tất cả những gì mà cậu đã trao trả món nợ cho người bạn cũ của mình. Và đó cũng là lý do mà cậu nói cô ta đã chết. Sự thật thì cô ta vẫn sống nhưng sống không bằng chết, cũng chẳng còn giá trị tồn tại gì nữa. Và cậu cũng mất đi một người cạnh tranh, ganh ghét với mình.

Vừa đáng buồn, vừa đáng chúc mừng...
.
.
.
________________________________________

Đêm nay tặng mọi người một chap dài thật dài. Hơn hẳn hai chap cộng lại.
Sorry mọi người, vì viết dài quá mà ra trễ...
Good night 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro