Chương 42: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến gặp tao"

Thấy cuộc gọi đến từ Kinn hắn liền nghe máy, mà chỉ nghe vỏn vẹn ba chữ, còn ra lệnh cho hắn.

Cũng không thể trốn tránh lâu dài, hắn quyết định đến Chính Gia giải quyết hết mọi chuyện một lần.

Hai người đối diện nhau, Kinn nói

"Tao đã cho người điều tra và lấy được camera trích xuất từ một nhà dân ở gần đó. Thật ra thì do nhà đó đi du lịch khá lâu nên phải đợi quay về tao mới lấy được đoạn băng ghi hình năm đó." Kinn đẩy nhẹ máy tính về phía hắn.

"Cảm ơn..."

"Mở lên đi. Xem người năm đó là ai."

Kinn chỉ về hướng máy tính bảo hắn hãy mở nó lên, anh cũng muốn diện kiến người bí ẩn năm đó, đến điều tra cũng khó khăn thật sự. Anh vẫn chưa xem đoạn băng ghi hình từ khi nhận được là liền gọi cho hắn.

"Ai? Kinn, mày phải nói rõ cho tao nghe. Rốt cuộc thì chuyện gì năm đó, rồi còn mày điều tra cái gì? Điều tra ai?"

Tiếng Porsche ngoài cửa vọng vào. Từ nảy đến giờ cậu ấy vẫn luôn núp ngoài cửa nghe lén. Mà nghe lén cũng phải có bạn có bè, cậu ấy lôi hẳn Pete, Tankul, Porschay cùng đến.

"Mày đã giấu diếm tao biết bao nhiêu lần rồi. Mày vs Vegas có mưu tính gì? Hôm nay phải nói ra hết cho tao."

Vegas thì vẫn chưa kịp mở máy tính lên, Porsche thì đang hùng hổ tiến về phía hai người, cậu ấy đập tay xuống bàn khí thế rất đáng sợ làm tất cả đều giật mình.

"...."

"Porsche... bình tĩnh... Mày nghe tao nói...thật ra... " Kinn bất lực và cũng có chút sợ nóc nhà nên anh đã kể toàn bộ sự thật sau đó.

"Cái gì? Người năm đó là thằng Vegas sao?". Sau khi nghe Kinn kể toàn bộ câu chuyện thì Porsche như nhớ ra điều gì đó liền hét lên làm ai nấy điều giật mình.

"Trái Đất này tròn thật mà". Porsche nhăn mặt nói lẩm bẩm một mình.

"Porsche, mày biết chuyện gì sao?". Kinn có cảm giác chắc chắn như Porsche biết gì đó chuyện năm xưa nên anh liền lên tiếng hỏi cậu ấy.

"Không những tao biết mà tao còn biết rất rõ. "

"Thật sao? Vậy mày mau nói đi người năm đó cứu thằng Vegas là ai? Kể hết mọi chuyện ra đi, Porsche. "

Vegas vẫn nhìn chăm chăm vào Porsche, hắn đang mong chờ từng giây phút một sự thật từ cậu ấy, Kinn vẫn nôn nao hối thúc Porsche kể ra.

Porsche bình tĩnh lại và chậm rãi nói

"Thật ra thì...tao cũng có mặt ở đó... và cứu một người.... "

Pete từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cậu vẫn đang ngơ ngơ, hình như câu chuyện này có chút quen...


。◕‿◕。


Mùa hè năm ấy, một thiếu niên 18 tuổi đã cứu rỗi một thanh niên 19 tuổi đang rơi vào bế tắc...

Tại một con sông lớn gần trường học cấp ba, thân ảnh một người con trai ở lứa tuổi trưởng thành nhưng lại mang khá nhiều vết thương lòng, cậu ta đứng trên một bến bờ nơi các bạn học sinh hay đến đây với mục đích ngắm nhìn buổi chiều tà đẹp đẽ, nhưng cậu ta lại khác, cậu ta không đến đây với mục đích đó, có lẽ thế giới không còn mang màu sắc nào đẹp đẽ khiến cậu ta hứng thú nữa. Ánh mắt cậu ta đang ngắm nhìn dòng nước chảy siết, kéo theo những tâm tư nặng nề...

Thời gian cứ trôi đi, cảnh vật cũng biến đổi không ngừng nhưng thân ảnh ấy vẫn không chút lay động, cây kim phút đã xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu vòng, dường như cậu ta không nhận ra cứ thế chìm đắm vào hư không...

Không biết đã qua bao lâu, Mặt Trời cũng đã xuống núi, cậu ta giờ đây mới lay động, hình như đã có sự lựa chọn cho riêng mình ...

Một khoảnh khắc yên bình như được giải thoát đã hiện lên theo dòng cảm xúc trên khuôn mặt lúc này của cậu ta... Cứ thế cậu ta đã nhảy xuống dòng sông, tưởng chừng sẽ cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết rồi từ từ mà chìm vào màn đêm...

Thế nhưng cậu ta đã được một đôi tay xa lạ nắm lấy, kéo cậu từ tay của tử thần ngay phút chót, đôi tay ấy cũng lạnh lẽo không kém phần cậu ta nhưng khi hòa quyện cùng với nhau thì lại ấm áp vô cùng...

Trong giấc mơ, cậu ta mơ thấy sự khó khăn của người, mơ thấy người kia đang chật vật khó thở vì bị dòng nước quấn quít quanh người không chịu buông tha ...

Người kia đã dùng hết cả lý trí còn sót lại của mình để đưa được cậu ta vào bờ... Khi hơi thở được ổn định, được kéo từ đêm đen trở về, cậu ta gắng gượng mở nhẹ đôi mắt nhìn người trước mắt, người đang lay nhẹ người cậu ta, rồi lại trở nên vô thức nhắm chặt mắt lại lần nữa...

Khi tỉnh dậy lần nữa, lúc này cậu ta đang ở trong bệnh viện, lần này cậu ta đã thực sự tỉnh hẳn đi. Cậu ta ngắm nhìn xung quanh như tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng không còn nữa, hiện tại chỉ có những ánh mắt lo lắng của người nhà dành cho cậu ta mà thôi.

Những người anh, người em bên cạnh không khỏi lo lắng và sợ hãi khi nghe tin cậu ta tự tử và được người qua đường cứu đưa vào đây. Nhưng khi cậu ta tỉnh dậy không quan tâm đến mọi người mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng càng khiến mọi người càng lo sợ hơn.

Một người anh hai họ của cậu ta như hiểu ra được gì đó, đã bước đến gần cậu ta và đưa cho cậu ta một tờ giấy, khi mở ra trong đó xuất hiện những dòng chữ tuy không được uốn nắn nhưng lại rất đẹp, đẹp một cách tự nhiên, lòng cậu ta cảm nhận như thế...

Đọc xong những dòng chữ từ lá thứ đấy, cũng là lúc cậu ta nhìn nhận lại bản thân mình, và trở nên mạnh mẽ hơn ... Cậu ta đã nhìn vào khoảng hư không vô định mà nở nụ cười. Nụ cười ấy, tượng trưng cho một bắt đầu mới. Cậu ta sẽ tạo nên đế chế của riêng mình trên đống hoang tàn đổ nát này...

Đợi người quay lại...
...........
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro