Chương 43: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó sau khi hắn được cứu. Vừa cứu tính mạng hắn, vừa cứu rỗi cuộc đời hắn. Hắn đã sống ẩn mình một năm, hắn đã lựa chọn dừng học năm nhất đại học, để cùng với người anh họ của mình tạo dựng nên sự nghiệp và thay đổi cách sống.... tập sống mạnh mẽ hơn, cứ thế từ đó hắn dần trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm...

Mùa xuân của năm 2021 cũng là lúc hắn trở lại cùng với người anh họ của mình. Hai người nổi tiếng khắp cả trường, ai nấy đều cố gắng thi nhau chạy đến quyến rũ, nịnh nọt, tạo mối quan hệ với bọn họ. Nhưng đối với hắn đó là đều hắn rất căm ghét, nói đúng hơn hắn căm hận những đám người đó...

Bởi vì, có ai biết được tuổi thơ hắn đã từng trải qua những gì đâu chứ...

Khi hắn vừa sinh ra cũng là lúc hắn được che dấu thân phận với người ngoài rất kỹ bởi ba mẹ mình. Họ muốn cho hắn một cuộc sống bình yên, vui vẻ, trở thành một đứa bình thường mà lớn lên, mà sống qua ngày. Không vướng vào việc tranh chấp, đấu đá qua lại giữa các thế lực...

Khi đi học với thân phận được che giấu không khỏi khiến người khác tò mò. Các bậc phụ huynh cũng tò mò xem người học cùng con mình có gia thế ra sao. Ai nấy đều cố gắng tìm kiếm thông tin của hắn nhưng vô ích. Hắn được che đậy rất tốt. Nhưng người người đều cứ vồ vập lấy hắn mà tra hỏi xem thân thế hắn có cùng tầng lớp với bọn họ hay không. Cũng cứ im lặng mà sống qua ngày. Giữa môi trường thấm đượm những thứ rác thải bẩn thỉu đó lại nuôi dưỡng được một cậu bé vừa ngoan vừa dịu dàng. Hắn được nuôi dạy từ gia đình rất tốt, cũng nhận được rất nhiều tình yêu từ người thân. Nhưng những nỗi đau hắn phải chịu từ thế giới ngoài kia, những bí mật được giấu kín trong tim hắn đang từng bước cấu xé hắn.

Mặc dù ba mẹ mong muốn điều tốt đến với hắn, nhưng lại vì công việc nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Một cậu bé chỉ mới vừa học lớp một đã bị ba mẹ bỏ lại cho giáo viên, nhờ giáo viên chăm nom hộ. Hắn cứ thế được cô giáo đưa về nhà chăm sóc, dạy học, rồi từng ngày lớn lên nhưng không được ba mẹ đến đón.

Đến khi hắn đặt chân vào lớp sáu thì ba mẹ chuyển hắn vào một ngôi trường xa nhà. Hắn sống với đời bằng chính đôi tay mình. Cảm nhận xã hội tàn nhẫn này sớm hơn những bạn cùng lứa tuổi. Hắn cứ thế sống qua ngày, tháng này qua năm nọ. Chịu biết bao nỗi đau, nỗi nhớ người thân chỉ mong được gặp lại người nhà, ba mẹ.

Hắn cứ như một đứa trẻ từng mắc mưa mà che ô cho người khác. Nhưng cũng vì vậy mà những điều xấu cứ vồ vập lấy hắn. Hắn vẫn cố sống tốt, sống vì chính bản thân mình.

Ngày hắn gặp lại ba mẹ cũng là lúc hắn đã trưởng thành hơn, hắn đã bước vào trường cấp ba sang trọng nhưng hắn không biết nơi đây đầy cạm bẫy đang chờ hắn.

Ngày cậu gặp hắn lần đầu tiên cũng là lúc hắn đã tốt nghiệp cấp ba với vô vàng khó khăn, cộng với vô ngàn vết thương lớn nhỏ từ thể xác lẫn tâm hồn. Hắn được ở bên gia đình từng ấy năm, giây phút cậu gặp hắn là lúc hắn hạnh phúc nhất. Hắn được vui vẻ đùa nghịch cùng gia đình cứ như trẻ thơ. Hắn chỉ muốn biến thành trẻ con mãi mãi để được sự cưng chiều của ba mẹ.

Hắn đã toại nguyện với ngày hôm đó. Nhưng hắn không biết đó cũng là lần cuối cùng...

Ba mẹ hắn như biết trước được đều gì, như đã tính toán hết trong lòng bàn tay. Họ biết rõ từng ấy năm lao lực nên giờ phút này sức khỏe không còn lại là bao. Cũng không chống đỡ được gia đình nhỏ này nữa.

Ba của hắn đã làm giả một thân phận cho hắn. Ngay khi ngày ba mẹ hắn rời bỏ hắn vĩnh viễn cũng là lúc thân phận hắn được điều tra ra. Các phụ huynh có con cái học cùng với hắn điều tỏ ý không hài lòng. Khiếu nại lên nhà trường, muốn hắn phải rời khỏi trường Đại học danh giá này ngay lập tức vì hắn không xứng. Chỉ là một người bình thường thân phận thấp kém không có ba mẹ mà dám trèo cao học cùng con của họ. Họ sợ làm vấy bẩn con của họ.

Còn đối với đám học sinh kia thì tỏ vẻ khinh thường, kiếm chuyện, gây sự với hắn, coi hắn như cỏ rác. Mỗi ngày đến trường nhận biết bao ánh mắt khinh bỉ cùng lời chỉ trích. Đám người kia đã từng hét lớn trước mặt hắn rằng với nhan sắc của hắn có cho cũng chẳng thèm, đã vậy còn tệ hại, thân phận thì thấp hèn. Dù hắn có học giỏi đến mấy bọn người kia cũng cho rằng hắn chẳng xứng đáng với những thứ đó. Hắn không xứng với danh hiệu xuất sắc.

Ngày qua ngày vì nỗi đau rời xa ba mẹ cho nguôi ngoai, cùng với sự chịu đựng ngôi trường khốn nạn này, tâm hắn như phế đi. Sự chống đỡ không còn nổi nữa. Gia tộc thì kinh doanh không được tốt đẹp lắm. Bọn người xấu đang nhăm nhe tính kế muốn nuốt chửng lấy cả gia tộc phụ...

May mắn thay vẫn còn có Kinn chống lấy. Nhưng một mình anh họ hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Kinn đang rất cần hắn, cần hắn phải mạnh mẽ hơn, nhưng vào một hôm anh lại nghe thấy hắn tìm đến bờ sống mà tự vẫn. Anh không thể tin nỗi những gì mình nghe thấy. Cố gắng kìm nén cảm xúc tệ hại nhất của bản thân, cuối cùng nghe được có người đã cứu hắn và hắn không sao, anh mới thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không biết người cứu hắn là ai, anh có hỏi qua bác sĩ nhưng bác sĩ đã nói bởi vì người cứu hắn cũng đã ngất đi và nằm trong bệnh viện này, nên bác sĩ không thể tiết lộ thông tin dù cho cả bệnh viện này là của gia tộc chính thì việc đó cũng không thể.

Thấy bác sĩ khó xử nên anh cũng không ép, anh chỉ hỏi thăm người đó nằm ở đâu để anh đến thăm và cảm ơn cho tử tế. Bác sĩ cũng thoải mái chỉ dẫn nhưng khi anh đến tới phòng bệnh thì một bác sĩ khác lại bảo người đó đã xuất viện và đưa cho anh một tờ giấy bảo rằng gửi cho hắn.

Anh làm theo như những gì bác sĩ kia nói, khi đưa nó cho hắn, anh nhận thấy điểm khác thường, anh thấy hắn đã thông suốt hơn rất nhiều, có vẻ người kia đã khích lệ hắn.

Sau khi xuất viện hắn cũng yêu cầu hợp tác làm ăn với anh, cùng anh phát triển gia tộc vững mạnh hơn. Anh ngay lập tức vui mừng mà đồng ý. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh và hắn cùng bỏ học một năm, cùng nhau sang nước ngoài học tập kinh nghiệm làm việc, giải quyết các hợp đồng, và những kẻ đang có âm mưu xấu xa kia xử gọn một lượt.

Khi cả hai trở về mọi thứ đều tốt lên rất nhiều. Nhưng khi anh càng nhìn vào ánh mắt hắn, anh càng thấy sợ, sự lạnh lẽo, và sự giận dữ, căm phẫn trong hắn quá sâu. Anh không biết có cách nào cứu rỗi được hắn không. Nếu tìm được người năm xưa liệu người đó có kéo hắn từ vũng bùn của tăm tối đến với ánh sáng ấm áp một lần nữa hay không? Nhưng thật đáng tiếc anh vẫn chưa điều tra ra người đó là ai... vẫn không có chút manh mối nào...
.
.
.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro