Chương 44: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cứu hắn năm đó chính là Pete...

Cậu không biết bơi nên việc cứu người là vô cùng khó khăn, nhưng không biết thế lực nào đã khiến cậu bỏ qua hết tất cả, cứ thế lấy đà nhảy thật xa, khi chạm nước cũng là lúc cậu với tay nắm lấy được tay hắn, nhưng con sông này rất lớn rất sâu làm cậu không chạm chân được, cậu cố hết sức để đưa được hắn vào bờ dù cuối cùng mình bị nước cuốn trôi cũng không sao.

Khi cứu được hắn đưa hắn vào gần bờ, cậu cũng không còn sức lực, cứ thế đặt hắn nằm ngã người xuống gần bờ ngay tại đó. Còn cậu vì một phần không biết bơi còn tự ý cứu người giữa dòng nước siết, khiến cậu không còn sức chịu đựng nữa cứ thế bị dòng nước kéo đi và chìm dần xuống...

Lúc gần chạm đáy cậu lại bị một luồn kích thích từ trái tim và cả lý trí, nó muốn cậu sống, muốn cậu nhìn thấy người cậu cứu được an toàn, muốn cậu mạnh mẽ hơn, cuộc sống cậu hằng mong ước vẫn chưa có được nên cậu không được phép buông tay.

Cậu lấy lại được ý thức, cậu vũng vẫy cố gắng tìm kiếm vật gì đó để bám vào kéo cậu lên, cũng may cậu cảm nhận được một vật cứng đang chạm vào chân cậu, cậu không cần biết nó là gì, cậu dùng hết sức lực với ý chí sinh tồn muốn sống sót của cậu, đạp một lực thật mạnh, cứ thế cậu được ngoi lên mặt nước...

Có hai bạn học lúc này đang chạy đến, một người trong đó là người bạn thân cũ đã từng phản bội cậu, người bạn thân đó không có ý định giúp cậu, cô ta chạy ngay đến bên hắn lay nhẹ người hắn như cố giúp hắn tỉnh dậy.

Còn cậu, cậu nhận được một cành cây từ người bạn học có vẻ xa lạ kia, trong mắt cậu do có hơi nước nên hình ảnh cậu ấy nó rất mờ ảo. Cậu ấy đưa cành cây cho cậu bám lấy, cố gắng kéo cậu vào bờ, khi cứu được cậu cũng là lúc sức lực của cậu đã cạn kiệt, cậu cứ thế ngất đi.

Người cứu cậu vừa nãy đã đưa cả cậu và hắn đến bệnh viện. Nhưng do có lịch học nên cậu ta đã chạy về trước và không để lại bất cứ thông tin nào, cậu cũng không biết đó là ai.

Khi tỉnh dậy, cậu nhận thấy mình nằm cô đơn trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cậu muốn hỏi thăm người kia nhưng nếu cậu về trễ bà của cậu sẽ rất lo lắng. Tình cờ ngay lúc đó, bác sĩ xuất hiện, nói cậu không sao và có thể xuất viện cậu cũng rất mừng, tiện thể cậu hỏi thăm tình hình người kia thì được biết hắn đã được người nhà chuyển vào phòng VIP nằm ở tầng trên cậu, cậu nghe như vậy cũng yên tâm.

Do cứu người lúc nguy cấp còn có sự sợ hãi nên cậu không nhìn ra người kia là ai, cậu cũng muốn biết tại sao người kia lại tìm đến việc này khi chỉ mới ở tuổi trưởng thành, cái tuổi còn đẹp đẽ thế kia. Còn có điều gì khủng khiếp hơn cả những việc cậu từng trải hay sao? Cậu cũng muốn an ủi, có lẽ cậu cảm nhận được sự tương đồng giữa hai người...

Cậu suy nghĩ bâng quơ một hồi thì liền lấy ra một tờ giấy và một cây bút, cậu viết vài dòng chữ rồi đưa nó cho bác sĩ, nhờ gửi hộ đến người kia.

" Nên nhớ... thế giới sẽ không vì bạn không làm được mà nhân nhượng bất cứ việc gì đâu, kể cả cướp mất thứ bạn yêu quý nhất...
Có những chuyện không chịu nổi cũng phải cố chịu, không được khóc, không được bỏ dang dở nửa chừng. Đường là do bạn chọn, đi không được cũng phải lếch cho hết. Bạn không chọn sai, chỉ là nó không bằng phẳng như bạn nghĩ mà thôi.
Mong người vượt qua vạn trượng cô độc mang mình ẩn dưới sao trời biển rộng."


。◕‿◕。


"Vậy là..."

"Ờ. Tao là người đã cứu mày."

"Porsche.. "

"Cảm động lắm đúng không? Đừng có gọi tên tao nữa, tao biết mày cảm động rồi. Mà cũng không cần phải cảm ơn tao làm gì, rồi tao cũng trả lời không có gì thôi."

Pete nghiêm túc nghe Porsche kể lại sự việc, rồi trong đầu mình cũng thoáng thoáng nhớ lại, sự việc qua lâu rồi có chút quên theo thời gian, không nhắc thì cậu cũng không nhớ đến.

Cậu nhìn Porsche hỏi khẽ, khi biết người cứu mình là cậu ấy thì nói thật cậu có cảm động nhưng cuối cùng vẫn là bị lời nói của Porsche phũ phàng.

"Tại sao trước giờ tao không nghe mày nhắc đến?".

"Mày có hỏi tao đâu. Chính mày còn giấu giếm tao."

Kinn không ngờ người bên cạnh mình là người nắm rõ sự thật nhất vậy mà lại không nói gì anh biết, làm anh tốn không ít thời gian và phiền phức. Nhưng khi nghe anh hỏi và Porsche trả lời thì anh thấy đúng thật, rõ ràng là anh không hỏi, còn nhiều lần né tránh giấu đi, là anh sai.

Pete thì là bạn thân bao lâu nay của Porsche, mà Porsche biết rõ đã từng cứu cậu vậy mà lại chẳng nói gì đến. Suy nghĩ kỹ lại thì thấy lạ lúc cứu cậu cả hai cũng đã là bạn thân nhau rồi vậy tại sao không nghe cậu ấy nhắc đến.

"Sao tao không nghe mày nói gì đến chuyện này?"

"Tao quên"

Người hôm đó cứu cậu là Porsche, không ngờ cậu ấy che giấu hay như vậy, suốt bao nhiêu lâu không nói không rằng cho cậu một lời nào.

Ừm.. Thì không phải Porsche không muốn nói mà cậu ấy đã sớm quên nó mất rồi. Lúc đó vội vã quá nên cũng không bận tâm gì mấy, khi trở về cũng tập trung vào việc học nên đã vứt chuyện đó sang một bên...

________________

Còn hắn, do lần hắn mở mắt ra nhìn thấy người đang lay hắn là cô ta, nên cứ nghĩ đó là người đã cứu hắn...

Hắn không ngờ mình lại ngu ngốc như vậy, sau này còn để bị lừa, không thể tin được khi hắn không cho người đi điều tra việc năm đó. Nếu hắn nhận ra sớm hơn, hắn đã tìm thấy cậu sớm...

Mọi việc cứ thế như trêu đùa hắn. Cuộc đời thật bất công, cho cả hắn lẫn cậu...

Rõ ràng là vì cứu hắn mà cậu có một nỗi sợ nước, vậy mà chính hắn lại khơi mào lên nỗi ám ảnh của cậu, hắn đã buông tay để mặc cậu rơi xuống nước mà cầu cứu...

Tất cả những đau đớn, tủi nhục mà cậu buộc phải chịu đựng đều một tay hắn gây ra. Hắn thật sự có lỗi với cậu, có lỗi rất nhiều, dù cho hắn dùng cả cuộc đời để đánh đổi cũng không trả hết nợ tình cho cậu.

"Pete... Sorry for everything..."

"...."

Pete chỉ quay người nhìn lại hắn mà không nói gì, mọi chuyện quá rõ ràng, mọi thứ cũng kết thúc rồi. Trước khi rời đi cậu để lại cho hắn một câu.

"Chúng ta kết thúc rồi, Vegas"

...........
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro