Chương 45: Ngàn câu xin lỗi cũng chẳng có tác dụng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua...

Mỗi ngày hắn điều cứ thế bám theo cậu không tha chỉ để nói lời xin lỗi...

Về phía Pete, cậu không giận hắn nhưng tình cảm của cậu sau mỗi lần hắn gây ra tổn thương cho cậu, thì thứ tình cảm ấy, nó càng phai mờ đi từng chút, từng chút một theo thời gian.

Có lẽ, trong cậu bây giờ đang mang một nỗi day dứt, khó lựa chọn, bởi vì một nửa vẫn còn yêu hắn, nhưng một nửa khác lại rất hận hắn, nên cậu không cách nào chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Thật tình mà nói cậu chẳng muốn nghe chút nào, và cũng không muốn nhìn thấy hắn, cậu cứ như vậy mà nhốt mình ở trong phòng không lộ mặt...

Phía ngoài cửa Chính Gia thì lúc nào cũng ồn ào, ầm ĩ, náo loạn cả lên, vì cậu cả Thứ Gia cứ luôn ở đó đòi đi vào cho bằng được, nhưng lại bị hai tên vệ sĩ của Tankul chặn tại cửa và Tankul cũng có mặt ở đó để chửi bới không ngừng, mà cũng không cho đi vào.

"Pete, cho anh gặp em một chút thôi."

"Anh xin lỗi, Pete. "

Hắn cứ thế đứng đó hét vào, hét thật lớn cho cậu nghe thấy, mỗi ngày cứ thế cứ xin lỗi xin lỗi làm cậu chán nản thật sự, cậu không cách nào dung túng cho hắn được nữa. Không phải tất cả sai lầm đều được tha thứ bởi một lời xin lỗi nói suông...

Đến ngày hôm nay chịu không nổi nữa cậu quyết định đi ra ngoài, cụ thể là đi quẩy. Cậu lôi cả Porsche, và rồi Tankul, Porschay cũng tham gia.

Đến quán bar mặc dù mọi người đều quẩy rất sung sức nhưng cậu lại không có tâm trạng. Ngồi ở đó mà cứ thẩn thờ suy nghĩ vu vơ, hồn thả ở đâu đó bay lượn trên mây rồi cầm ly rượu lắc lắc mãi nhưng không thấy uống.

Cũng được một lúc thì cậu xin phép ra ngoài, đi đến một góc khuất của quán ngồi sụp xuống. Cậu gần như gục ngã thật sự, nhưng khi có sự xuất hiện của người không muốn gặp nhất lúc này từ đâu đi đến thì cậu lại lấy bình tĩnh mà đứng lên, và nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn tiến về phía cậu, nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại một chút là có thể ôm lấy cậu thật chặt, giữ lấy cậu không để cậu vụt mất nữa thì một thứ nào đó lạnh lẽo khẽ chạm vào ngực hắn.

Hắn cảm nhận và nhìn xuống thì thấy tay cậu nắm chắc lấy khẩu súng và đã đưa súng hướng về ngực trái của hắn, chạm vào đó. Là cậu muốn bắn vào trái tim của hắn, muốn giết chết nó, muốn nó phải tan nát như chính cậu vậy... Nhưng liệu cậu có thể làm được không?

Khẩu súng trên tay cậu là do Porsche lấy từ chỗ của Kinn đưa cho cậu phòng thân bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm mà không có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy đề phòng trước kẻ gian bắt nạt cậu, vì thế mà đưa cho cậu, nếu có ai đụng vào cậu thì cậu chỉ cần cho tên đó một viên là xong. Vậy mà viên đầu tiên cậu lại muốn dành tặng cho hắn.

"Pete xin lỗi... "

Vẫn là câu xin lỗi, cậu thật sự khâm phục hắn, xin lỗi suốt bao ngày qua hắn không thấy chán sao, lời xin lỗi cứ như được lập trình sẵn vậy. Thật nghi ngờ với một người thông minh như hắn mà không nhìn ra sắc mặt của cậu, không nhìn ra là cậu không thích nghe từ đó hay sao? Thật muốn hét lên với hắn rằng cậu nghe mà ù cả tai, mong hắn không lập lại một cách máy móc như vậy nữa.

Hắn không sợ việc cậu đưa súng chĩa vào mình, cũng không sợ cậu tặng hắn một viên đạn lạnh lẽo. Cứ thế tiến từng bước lại gần, cậu thì lùi về sau giữ khoảng cách. Không phải là không dám bắn chỉ là chưa đến lúc, chưa đến mức vượt quá giới hạn của nhau...

Từng lời xin lỗi thốt ra vẫn không có ai đáp trả. Chỉ có lời xua đuổi

"Tránh xa tao ra Vegas."

"Cút khỏi cuộc đời tao..." Pete gần như muốn gào thét hết cả lên. Giải Phóng hết thảy những cảm xúc ấp ủ bao lâu nay kia ra khỏi lòng mình...

"Pete bắn đi... Hãy bắn anh đi nếu em muốn..." Hắn tiến thêm một bước.

"...."

"Nếu em cảm thấy làm vậy có thể tha thứ cho anh..." Tiếp tục tiến về phía cậu thêm bước nữa.

"...." Đôi tay run rẩy khi cố giữ lấy khẩu súng...

"Anh chết có thể khiến em hạnh phúc.. thì hãy làm đi..." Cũng sẽ có một ngày Vegas hoàn toàn mất bình tĩnh vì cậu. Thời điểm đó chính là bây giờ....

Đôi mắt hắn đã có vài giọt lệ rơi xuống, đôi mắt cậu cũng đỏ ngầu từ bao giờ, đắng cay chua xót là tình cảnh hiện tại.
Cậu sợ hãi hắn, sợ hãi cảm xúc lúc này. Cậu muốn chống cự lại bản thân và rồi một viên đạn đã bay ra.

Hắn chạm khẽ lên vai trái của mình, một vết máu đã lan ra. Vì cậu khống chế điểm bắn đến nên đã gây ra vết thương tại vai chứ không phải ngay trái tim đang đập phập phồng kia...

Dù bị thương là vai nhưng lồng ngực lại nhói đau, giây phút nhận được sự tuyệt tình của cậu hắn mới biết cậu từng đau như thế nào khi hắn đối xử không tốt từng ấy lần. Có phải chăng, giây phút cậu quyết định bóp cò súng là giây phút cậu tuyệt vọng nhất....

Vẫn là... chỉ biết xin lỗi và xin lỗi thôi. Ngàn câu xin lỗi cũng mãi không đủ và không đáng để được tha thứ... Chỉ cần còn cơ hội, say này, hắn sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu bằng hành động thay vì lời nói lúc này... Hắn sẽ khiến cậu yêu hắn thêm lần nữa, là cầu xin yêu hắn cũng được, hắn tình nguyện...

Ôm lấy vai rồi rời đi lặng lẽ bởi vì cậu đã bỏ hắn mà quay lưng từ lâu rồi...

Cậu trở về với tâm trạng rối bời, lòng đau như lửa đốt nhưng không làm được gì, không thể thay đổi được nữa...

Chìm vào đêm tối, chìm vào nỗi đau, mệt mỏi với những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không ngừng, để rồi cũng dần dần mất sức mà thiếp đi.

Chìm vào giấc mơ... Ngủ một giấc bình yên... Bỏ lại nỗi đau ở lại hiện thực... Ngày mai thức giấc, Bình Minh lại trở nên tươi đẹp hơn...
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro