Chương 47: "Anh tình nguyện vì em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cứ như mọi ngày, cậu lại có hẹn với bọn người Tankul, Kinn, Porsche, Kim, Porschay, hôm nay thật đông đủ Macau cũng góp mặt. Hắn thì khỏi phải bàn cãi gì rồi, cậu đi đâu là hắn theo đó...

Bọn người Tankul, Porsche thật là tràn đầy năng lượng, hai người họ cứ nhảy nhót suốt ngoài kia cùng đám người khác.

Kinn cũng không quản khắc khe, bởi vì anh đang bận bàn công việc với Vegas, Kim tại phòng VIP của quán. Bọn họ không có mặt tại nơi này...

Cậu chán nản nhìn đám người vui đùa nhảy nhót kia, tựa lưng về phía sau suy nghĩ đăm chiêu. Một lát thì Macau cùng Porschay xin phép rời đi để tìm anh trai với người yêu, cậu cũng gật đầu cho qua.

Giờ còn mỗi mình cậu ngồi đây buồn bã...

"Này người đẹp...". Một tên vô lại nào đó, từ đâu đi đến chỗ cậu đang ngồi, rồi cứ thế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh khoác vai cậu.

Cậu liếc nhìn tên đó rồi đặt ly rượu trong tay xuống hỏi "Làm gì?"

"Em thật là xinh đẹp. Anh đây rất thích em. Nên là đi theo anh có được không?". Tên đó không yên phận đưa bàn tay dơ bẩn mà chạm vào má cậu, khiến cậu khó chịu, bài xích ngay lập tức mà hất tay tên đó ra.

Cậu đã cố tránh né sự đụng chạm vậy mà tên kia vẫn cứ sấn sổ tới cậu. Chỉ còn cách đành giở trêu trò

"Anh biết anh với cái nhà khác nhau điểm nào không?". Cậu nở nụ cười thánh thiện nhìn tên đó.

"Sao nào? Em định nói gì hả người đẹp."

"Hừ..." Cậu khinh bỉ trong lòng, rồi tiếp tục vẻ ngoài giả tạo kia. "Cái nhà có cửa còn mày thì không có cửa."

Cậu buông lời phía sau sắc bén, rồi lạnh lùng đứng dậy định rời đi. Bỗng tên kia cũng đứng dậy nhanh chóng nắm lấy áo cậu kéo lại.

Cảm nhận phía sau lưng có cái gì đó không đúng chạm vào sau lớp áo, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy tên kia cầm con dao sắc bén đe dọa.

Cậu vẫn giữ bình tĩnh, lùi từ từ rồi nói với chất giọng trêu chọc

"Gạ gẫm người khác không được định dùng bạo lực à? Nóng tính thế!."

Nhận thấy sắc mặt tên kia không mấy tốt đẹp hơn, cậu chỉ cười nhẹ

"Mày câm miệng. Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn mà nghe theo tao."

"Hừ..." lại là sự khinh bỉ đến từ cậu. Cậu trề môi nhún vai khinh thường.

Tên kia thấy sự thờ ơ cùng với khí thế không khắc phục của cậu thì có chút nóng vội. Tên kia định đâm cậu thật à? Đang trong suy nghĩ thì cậu bị xô ngã sang một bên.

Có người đứng ra lãnh một nhát dao thay cho cậu, có chút hoảng hốt cậu vội rút súng ra bắn chết tên vô lại kia ngay tức khắc.

Khoảnh khắc hắn ôm bụng gục xuống cậu liền nhận ra hắn và chạy nhanh đến đỡ lấy thân thể hắn vào lòng mình.

"Anh hai... anh không sao chứ?". Macau từ đâu hốt hoảng chạy đến.

"Anh không sao Macau, em đừng lo lắng quá." Hắn vẫn cố mỉm cười trấn an em trai một cách dịu dàng.

"Nhanh đến bệnh viện. "

"Đi nhanh đi".

Lúc nghe thấy tiếng súng của cậu, Tankul cùng Porsche chạy đến, Kinn, Macau, Kim, Porschay cũng đã quây quần bên cạnh cậu.

Nhìn thấy cậu ôm hắn vào lòng, nhìn thấy hắn ôm chặt cơ bụng đầy máu thì bọn họ liền gấp gáp, thay phiên nhau hỏi thăm rồi hối thúc đưa đi bệnh viện.

Đến khi đưa hắn nhanh chóng vào bệnh viện an toàn, vết thương không sâu lắm chỉ có hắn là làm quá lên, làm cậu một phen khiếp vía, còn bọn người kia thì kinh hoàng một trận.

Cậu nhẹ nhàng đi đến vị trí hắn đang ngồi trong phòng bệnh sau khi đã được sơ cứu và băng bó từ bác sĩ

"Này tên điên..." Cậu gọi hắn bằng từ ngữ kỳ lạ làm hắn ngạc nhiên không thôi.

"Em nói gì thế? Anh vừa mới cứu em một mạng đấy."

Hắn nhăn mặt nhưng vẫn dùng ngữ điệu dịu dàng nhất nói chuyện với cậu, cứ như hắn đang nũng nịu vậy.

"Tôi cần anh cứu sao? Tôi dư sức tránh được sự tấn công đó, anh nhào vô làm gì trong khi tôi còn định cho tên đó một bài học. Đúng là điên hết sức..."

Cậu giận dỗi mà trách móc ngược lại hắn, cậu định tiễn tên đó sớm rồi chỉ tại hắn từ đâu nhảy vô làm cậu bất ngờ không kịp trở tay, hắn còn để mình bị thương. Tức điên lên mà.

"Em...". Hắn cũng định nói gì đó nhưng rồi cũng cứng họng không nói được. Thật điên hết sức.

Vài giây sau...

"Đúng rồi là anh điên... nhưng mà điên tình vì yêu em..."

Hắn tựa đầu bên vai cậu nỉ non, hắn cứ như bé con mà nũng nịu với cậu. Còn nói lời yêu thương, làm cậu ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn tránh né sự chạm mắt với nhau.


。◕‿◕。


"Vegas, anh đừng tốn công vô ích nữa."

"Em nghĩ anh là đang tốn công vô ích "

"Đúng".

"Không. Đối với anh mọi thứ anh làm vì em đều không tốn công vô ích, là anh thật lòng tình nguyện. Anh sẽ không chịu thua... mà dừng lại..."

"Dừng lại đi trước khi quá muộn, anh chỉ đang lãng phí thời gian vào tôi thôi."

"Anh tình nguyện vì em... Anh thật sự tình nguyện vì em...". Vegas gần như muốn hét lên cho cả thế giới này biết, hắn vì cậu.

Nếu câu nói này được nói ra vào thời điểm của trước kia trong quá khứ, thì có lẽ đó là câu hạnh phúc nhất cậu được nghe. Còn đối với thời khắc của hiện tại nó thật sự chẳng thay đổi được gì và chẳng mang đến chút vui thích nào chỉ toàn đau đớn, càng tăng thêm sự dằn vặt cho bản thân cả hai mà thôi.

Hắn vẫn kiên quyết theo đuổi cậu, hắn muốn cậu tha thứ, muốn cậu và hắn bắt đầu lại, nhưng điều đó thật sự không dễ dàng chút nào.

Cậu hoài nghi liệu hắn có yêu cậu thật sự không? Nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng hắn.

"Tôi hỏi anh một câu được không? "

"Anh nghe, em hỏi đi. Anh sẽ trả lời thật lòng..."

Vẫn là sự dịu dàng quá đỗi dành cho cậu, nó có thể khiến cậu rung động thêm lần nữa, nhưng không thể thì vẫn là không thể...

"Nếu như anh không biết sự thật.., tôi không phải người cứu anh năm xưa, thì liệu anh có yêu tôi không? "

"Anh biết em đang nghĩ gì. Em đừng nghĩ như vậy. Anh yêu em từ rất lâu trước đây rồi, dù cho em không phải người cứu anh, anh vẫn sẽ yêu em. Chỉ là... chỉ là anh không cách nào hiểu rõ con tim mình lúc đó muốn gì. Thật sự xin lỗi em... xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."

Hắn như đi sâu trong bụng cậu, từng suy nghĩ của cậu sau câu hỏi đó hắn điều nhìn thấu tâm sự của cậu. Hắn yêu cậu từ lâu về trước là thật lòng, hắn vẫn cố chấp không nhận ra tình yêu sớm hơn cũng là sự thật. Muộn màng đổi lấy lời xin lỗi không được chấp thuận là sự thật của hiện tại này...

"Tôi biết rồi."

Cậu lại quay lưng về phía hắn, cậu bước đi hiên ngang, hắn nhìn theo bóng lưng cậu chỉ biết nhói lên từng nhịp tim.

Từng bước đi cậu có vui sướng gì, nó nặng nề như có hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm vào vừa đau vừa nhói. Gỡ được khúc mắc nhưng tại sao vẫn là khó chịu trong tim, rõ ràng... rõ ràng hắn nói không phải vì cậu là người cứu hắn, không phải vì sự thật, yêu cậu từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao khi chưa biết được điều đó hắn lại luôn làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, hắn còn không chịu tin cậu một chút, dù cậu có cố gắng đến đâu.

Nếu lời nói yêu thương hắn nói sớm hơn liệu kết cục có tốt hơn không?

Tại sao cậu vẫn không thể cho hắn sự tin tưởng?

Cậu sợ, sợ lắm, sợ mình lại phải nhận lấy đắng cay một lần nữa khi chọn sa ngã vào cám dỗ của hắn...
.
.
.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro