Chương 48: Lại cãi nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, ngày mai cậu rãnh chứ?". Một người con trai cùng đi song hành với cậu đột nhiên ngừng bước đối diện hỏi cậu. Hai người vừa mới tan học cùng nhau ra về.

"Ngày mai? Ngày mai tôi... có hẹn rồi." Cậu dừng lại suy nghĩ một lúc rồi lấp lửng trả lời.

"Vậy à? Tôi còn đang định rủ cậu xem phim.., vậy là tôi bị từ chối rồi." Cậu ấy hẳn đang rất buồn, vì dường như lần hẹn nào Pete cũng từ chối, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thoải mái...

"Xin lỗi cậu nhé!." Cậu ái ngại xin lỗi vì có chút khó xử.

"Ây đừng. Không sao... Cậu không có lỗi." Cậu con trai này vẫn luôn như vậy, luôn biết cách làm người khác thoải mái nhưng mình thì không.

"Ừm..." Cậu gật đầu.

"Mà này, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Pete vừa mới bước đi tiếp thì cậu ấy đuổi theo nên cả hai tiếp tục đứng lại nói chuyện.

"Cậu cứ nói đi." Pete nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Tôi thích cậu.., thật sự rất thích cậu. Cậu làm người yêu tôi được không?". Cậu ấy lấy hết can đảm mà tỏ tình. Nhưng lại sai thời điểm, sai cả người.

"....". Pete đắn đo không biết nên nói gì, cậu cuối đầu khó xử.

Nhận thấy sự im lặng, khó xử từ Pete, cậu trai kia cũng không muốn nhìn cậu như vậy. Nên lên tiếng giải vây.

Cậu bạn này là một học sinh mới, vừa được chuyển đến cách đây không lâu, cậu ấy vừa lịch sự lại vừa ôn nhu. Tiếng đồn tốt về cậu trai này vươn khá xa khá rộng... Ai nấy đều rất yêu mên cậu ấy...

Từng ngày qua tiếp xúc cậu cũng cảm nhận được sự tử tế và tôn trọng từ người này. Thành thật thì cậu biết cậu bạn này thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là Pete vẫn luôn cố gắng tìm cách tránh né. Cậu sợ mọi thứ sẽ đi quá giới hạn, vượt quá xa vùng quỹ đạo ban đầu của nó...

"Cậu đừng khó xử. Tôi nhận được câu từ chối rồi.., là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cậu bạn này từ ngày đầu khi gặp cậu đã thích cậu và thậm chí khi nhận thấy ánh mắt cậu là đã có đáp án câu trả lời cho mình rồi. Mặc dù cậu không nói nhưng cậu bạn này vẫn là ngầm hiểu, và ngầm nhận được từ lâu...

Cậu ấy tôn trọng cậu nên không muốn cậu bận tâm vào những điều này, không muốn thấy cậu khó xử, và cố tránh né khi đối diện với nhau, nên hôm nay mới dùng hết lòng can đảm mà nói ra để cả hai cùng thoải mái.

Cậu chỉ biết xin lỗi, thành tâm xin lỗi người ta. Cậu bạn này chỉ mỉm cười dịu dàng rồi bảo rằng cậu không có lỗi gì như thường lệ.

Cậu nhìn thấy mình trong ánh mắt cậu bạn này, vẫn là yêu mà không có được.
Cậu muốn an ủi nên đã vươn đôi tay ra ngỏ ý muốn ôm. Cái ôm đại diện cho tình bạn bao ngày qua.

Cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, khi hai người buông nhau ra thì cậu liền cười tươi như hoa với cậu ấy, như muốn an ủi, trấn an cho sự im lặng từ chối vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu bạn này nhìn thấy cậu trong nụ cười tươi thế này, cậu ấy cũng bất giác mà cười theo. Nhưng thật không ngờ lần đầu cũng như lần cuối được nhìn thấy nụ cười đó...

Pete hỏi khẽ " Chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?"

"Xin lỗi cậu, không thể." Cậu ấy lắc đầu.

"Thật sự không thể làm bạn sao?"

Cậu ấy mỉm cười trả lời. "Tôi không muốn làm bạn với người đã từ chối tôi."

"Nghe theo cậu." Cậu mỉm cười đáp lại.

Cả hai trao nhau cái ôm nhẹ nhàng lần cuối rồi cậu bạn kia cũng rời đi trước.

Cậu hiểu, thật ra khi cậu từ chối chính là lúc không thể làm bạn được nữa và cũng không nên làm bạn.

Cậu bạn này rất kiên định và thẳng thắn. Từng câu từng chữ thốt ra điều rất chắc chắn. Bởi vì không có được tình yêu, bởi vì là yêu đơn phương không được đáp trả nên khi làm bạn, nhìn người mình yêu hạnh phúc nắm tay người khác thật sự đau lắm, vẫn không cách nào làm quen được. Chỉ có sự lựa chọn ra đi là cách buông bỏ tốt nhất.

Cậu thật muốn nếu giữ tình bạn đẹp này, nhưng thật đáng tiếc. Luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cậu bạn kia, cậu nở nụ cười như thầm chúc cậu ấy sẽ sớm gặp được hạnh phúc, cậu bạn này của cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn thế...

_______________

Một loạt từ đầu đến cuối hắn đều chứng kiến. Không nghe cả hai nói gì nhưng nhìn theo hành động của cậu, nhìn vào ánh mắt và nụ cười của cậu, hắn vừa chua xót vừa nổi cơn ghen. Nắm chặt nắm đấm trong tay, hắn tức giận nhưng không làm gì được. Hắn biết cậu con trai kia, người này thích cậu, không khó để hắn nhận ra điều đó.

Nhìn tình cảnh này chắc hẳn cậu bạn kia đang tỏ tình với cậu, và hắn tự cho rằng cậu qua lại với người khác sau lưng hắn, khi ngầm hiểu cậu hình như đã đồng ý, khi hắn thấy cả hai đã ôm nhau còn cười với nhau.

Biết là hắn luôn có tính chiếm hữu nhưng hoàn cảnh hai người hiện tại quả thật không hợp tình hợp lý.

Người kia rời đi, cậu vẫn đứng đó dõi theo, ánh mắt đó hắn bao lâu nay chưa được nhìn thấy, có chút ghen tị rồi tức giận. Hắn đùng đùng đi về phía cậu lôi cậu vào một góc khuất tại cầu thang trong trường.

"Cậu ấy thích em." Hắn tra hỏi cậu.

"Ừm." Cậu chỉ gật đầu ậm ừ một tiếng thật lạnh lùng.

"Cậu ta vừa mới tỏ tình với em đúng chứ?". Hắn tiếp tục hỏi.

"Ừm." Cậu vẫn lạnh lùng mà trả lời cho có.

"Con mẹ nó...". Ngưng một lúc. "Pete, anh xin lỗi. Anh không có mắng em."

Tự nhiên hắn lại nổi nóng, tự nhiên hắn chửi thề lên rồi lại rối rít xin lỗi, cậu đứng đó vẫn nhìn hắn cố gắng loay hoay không biết làm sao nhưng sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì...

"Em đồng ý rồi sao?". Giọng hắn trầm thấp thăm dò cậu, nhưng tim hắn đang run lên từng nhịp

"Đó không phải chuyện của anh." Cậu không bày ra vẻ mặt gì, cứ đứng đó buông từng câu chữ lạnh lùng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng hắn không còn tư cách và cũng không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Bỗng nhiên hắn lại lớn tiếng cọc cằn với cậu, còn lay lắc người cậu

"Em quen với thằng đó là vì muốn trả thù anh sao? Anh biết em vẫn còn yêu anh. Tại sao em lại không tha thứ cho anh chứ?"

Như khơi gợi chuyện cũ, cậu thật sự đau lòng nhưng lúc này đây là tức giận cùng khó chịu mà hét vào mặt hắn, như bùng nổ cảm xúc

"Vegas, đây cơ bản là hai chuyện khác nhau, tôi thừa nhận tôi vẫn còn yêu anh, bởi vì tôi chưa từng yêu ai như anh, nhưng chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Chính bởi vì yêu anh, nên tôi không thể nào chịu đựng được những việc anh đã làm. Tôi không cách nào tha thứ cho anh, anh có biết không? Anh có từng hiểu cho tôi không? Hay chỉ biết lớn tiếng mắng chửi tôi thôi."

Nhận thấy cậu như vậy hắn liền lúng túng, ổn định cảm xúc mà trở về trạng thái ban đầu, hắn dịu dàng, và xin lỗi cậu đủ điều, biện hộ đủ thứ lý do.

"Anh chỉ không muốn em quen với người khác. Anh xin lỗi. Chỉ tại anh ghen..." Hắn giải thích với cậu, nhưng càng bôi thì càng đen.

"Vegas, anh đừng có mà ngang ngược. Lúc trước anh bỏ tôi bây giờ lại muốn tôi quay về bên anh. Anh khốn nạn, ích kỉ lắm, anh có biết không? "

"Anh sai rồi, Pete. "

Hai người cãi vã nhau, chỉ là cậu lớn tiếng với hắn chứ hắn không dám đáp trả lại cậu một câu nào nữa, chỉ dám hối lỗi và xin lỗi, nhận sai từng chút một...

Câu chuyện hai người cũng không thể vì thế mà kết thúc. Cậu giận dỗi lười cãi nhau với hắn, thương xót cho cổ họng mình nên cậu quyết định bỏ đi, bỏ mặc hắn đứng đó nếu kéo trong vô vọng.

Đôi tay buông giữa không trung khi không thể nắm giữ tay cậu trở lại...
.
.
.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro