Chương 49: Vì em anh nguyện đón gió sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh đi mọi người..."

"Ây, tới giờ rồi, tới rồi..."

"Cậu ấy xuất hiện chưa?"

"Lần đầu tiên mình được chứng kiến nam thần lòng mình hát. Xúc động quá!"

"Buổi biểu diễn hôm nay sôi động, nhộn nhịp thật. Mọi người đến chỉ vì một người thôi sao?"

"Đúng, đúng. Hiếm khi có dịp như thế này, phải tranh thủ ngắm trai hiểu không. "

Hôm nay trường học náo nhiệt hẳn hoi. Trong trường có một buổi biểu diễn âm nhạc xế chiều. Ai nấy đều thích thú bàn tán, gấp gáp mà đi dành chỗ.

Đi đâu cũng có người nói về buổi biểu diễn này, còn nhắc đến một bạn sinh viên nào đấy hình như rất nổi tiếng. Dịp như thế này không dễ gì có được nên ai nấy đều tranh thủ.

Tất cả háo hức cùng nhau chạy đến dưới sân trường nơi diễn ra buổi biểu diễn âm nhạc. Chỉ có hai con người ngồi nhìn nhau chẳng hiểu gì cả.

"Êy Porsche, trường mình tổ chức buổi biểu diễn khi nào vậy, kỳ lạ. Sao tao không nghe thông báo nhỉ?"

Pete hoang mang hỏi Porsche, người bạn cùng thời nguyên thủy với cậu.

"Tao cũng có nghe nói gì đâu à!"

Lần nào như lần nào, trong trường có tin khẩn hay bất cứ thứ gì, ai ai cũng biết chỉ hai con người này là không nghe không biết gì, cứ như cách ly với xã hội vậy đó.

"Mà khoan, thằng Kinn đâu."

Porsche hỏi Pete, cậu lắc đầu ngây ngô nhìn Porsche. Cả hai cùng loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm Kinn nhưng không thấy.

Bỗng nhiên có một bạn học đi ngang qua, thấy hai con người này có chút kỳ lạ nên dừng chân lại hỏi.

"Hai cậu không đi xem buổi biểu diễn hả? Sao còn ở đây? Hai cậu tìm gì thế? "

"À... Thì là... " Pete không biết trả lời như thế nào cứ ấp úng. Porsche trả lời thay.

"Xíu nữa bọn mình sẽ đi. Mà này, cậu có thấy Kinn đâu không? "

"Kinn hả? Cậu thân với cậu ấy vậy mà không biết gì sao?" Người bạn học đó nói, ánh mắt chăm chú nhìn hai người.

"Biết gì là biết gì?"

Trong đầu Porsche lúc này ngàn dấu chấm hỏi, cậu ấy có biết gì đâu à. Cậu ấy chỉ thầm nghĩ hay là Kinn lại giấu cậu ấy đi tò te hú hí với em nào rồi.

Bạn kia vẫn giữ thái độ bình thường nói với hai người.

"Kinn đánh đàn cho buổi biểu diễn hôm nay đấy."

"Thằng Kinn á hả?". Porsche nghi hoặc hỏi lại, có chút bất ngờ.

"Đúng rồi. Vegas hát chính nữa đấy. Mọi người đến là vì hai cậu ấy." Từ thái độ bình thường chuyển sang ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Pete và Porsche mà nói.

"Cái... Cái gì?". Porsche và cậu đều có chút ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Pete còn hét lên làm Porsche cùng bạn học kia giật mình.

Thế rồi lúc đầu không định đi là vì không biết gì cả, nhưng giờ thì biết rõ rồi, không đi không khỏi tò mò, nên cậu quyết định cùng Porsche và bạn học kia chạy đến buổi biểu diễn.

Đến nơi thì nghe lời giới thiệu của Vegas.

Porsche cũng nhìn thấy bên cạnh hắn là Kinn đang ngồi với cây đàn.

"Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người... "

Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình mình muốn gặp, rồi lại dừng ngay khoảnh khắc cậu chạy đến. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp

"Cậu ấy đến rồi..."

Tiếng nhạc cất lên, cậu được Porsche nắm tay chen chúc qua đám người đông đúc, tiến thắng về phía trước, giờ là cậu đang đứng trước mặt hắn, cả hai nhìn nhau. Một lúc, hắn cũng cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm, vươn vấn giai điệu buồn được lột tả.

Rõ ràng là đau lòng đến như thế...

♪ Vì em anh nguyện đón gió sương

Những khi cô đơn nước mắt lại rơi

Có người hỏi anh có đáng hay không?

Liệu có đáng hay không?

Nhưng rồi ai mới là người quan tâm ai thật lòng...

Nếu như tình yêu này đã chẳng thể níu kéo được nữa

Cứ thành thật nói đi, chẳng sao đâu

Không cần cho anh những an ủi ấy

Cũng đừng lo anh sẽ tổn thương

Thôi thì xem như chân tình này của anh từ nay sẽ chẳng đem trao cho ai nữa

Anh sẽ... thử buông bỏ quá khứ

Bất luận quá khứ đó có bao nhiêu đẹp đẽ

Cũng sẽ cố không nhớ lại

Em đã dùng tình yêu ôm lấy anh như thế nào

Dư vị nồng nàn ấy...

Nhưng rồi anh cũng sẽ học cách buông xuôi quá khứ

Học cách quên đi quá khứ tươi đẹp nhường nào

Chẳng mong chi tình đã cạn nhưng duyên vẫn còn

Dù cho anh đã từng ôm mộng tưởng ấy
Anh thật sự đã từng cho rằng sẽ như vậy

.......

Bức ảnh cất giữ bên trong tủ kính

Hồi ức như quay lại ngày hôm ấy

Khuôn mặt khi em xoay người

Thời gian như ngưng đọng

Khiến khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi

Anh cứ như vậy để em đi

Mộng mơ đến thế là đủ

Em cứ yên tâm đi tìm tự do mà em hằng mong muốn

Không sao đâu anh vẫn sẽ vì em mà dừng bước tại đây

Anh sẽ thử quên đi em

Nhưng cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi

Hóa ra em sớm đã trú ngụ trái tim anh từ bao giờ ....

Tạm biệt, dù anh vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ được

Chút vương vấn về em vẫn còn sót lại

Vẫn còn nhớ lần trò chuyện cuối cùng

Từng lời em nói cứa sâu vào tim anh, để lại một vết sẹo chẳng lành

Cứ như vậy đi, rồi sẽ qua thôi

Thời gian sẽ thay đổi, mang theo tất thảy những đau thương đúng không?

Em nói xem có đúng không?

Anh thật sự đã từng mong là vậy

Vì em anh nguyện chịu gió sương... ♪
.
.
.
________________________________________

Hôm nay, chap này nhẹ nhàng đến đây thôi. Hôm qua vì phải ra sân bay đột xuất mà Au không đăng chap mới được. Sorry mọi người.
Tối nay hoặc mai mình sẽ đền bù cho mọi người nhiều chap, và chắc sẽ có cái kết phiên ngoại cho fic này. Chặn đường dài sắp hết ròi mọi người ơi...
Bài hát Vegas hát, mọi người nghe ở phía trên nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro