Chương 51: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang Đông rồi...

Kể từ sau khi tốt nghiệp, Vegas cứ như đã biến mất khỏi thế gian. Chẳng bao giờ thấy hắn liên lạc về nhà, cũng chẳng thấy hắn có động thái gì mới. Gọi cho hắn thì toàn không nhấc máy hoặc mất tín hiệu, không liên lạc được...

Về sau, cuối cùng có một lần Macau đã hạ quyết tâm phải thấy mặt anh trai mình cho bằng được. Nhóc liên tục, liên tục gọi cho anh mình, bất chấp cả thời gian, không gian...

Đợi chờ cuối cùng cũng có hồi đáp. Macau vui vẻ khi nghe thấy giọng nói của anh trai mình. Nó không tin được đó là giọng nói của hạnh phúc...

Sắc mặt cũng khá hơn trước nhiều, còn thích đùa cợt, tranh luận...

Tankul không nhịn được liền nhảy vào nói

"Sao thế, thấy tâm trạng mày vui thế này, có phải tìm thấy ý trung nhân rồi không?."

Lúc đầu Vegas hơi khựng lại, sau đó nở một nụ cười. Hắn ta đáp

"Thì đúng là có một giai nhân, có muốn xem mặt không?. "

Cả Macau và Tankul đều gật đầu lia lịa.
Kinn cũng lúc đó cũng bước vào với Porsche. Cả đám Kim, Porschay, Pol và Arm cũng bày ra vẻ mặt chờ đợi.

Trên màn hình, Vegas vẫn đang cười, cái điệu cười đó của hắn quá quen mắt rồi. Mỗi lần nụ cười đó xuất hiện, đảm bảo là hắn ta đang nghĩ cách giở trò láu cá.

Bên này, không ai căng thẳng gì, dù sao nếu không phải là trêu chọc bọn này thì hắn cũng lại đùa cợt gì đó thôi...

"Pete, lại đây, gặp mọi người một lát..."

" Mọi người chắc nhớ em lắm."

Nếu như lúc nghe thấy Vegas gọi Pete, bọn họ chỉ hơi ngạc nhiên một chút, thì đến khi Pete tươi cười hớn hở chạy tới bên cạnh Vegas và chào hỏi, bọn họ đã sốc hoàn toàn, đến cốc nước trong tay Kinn cũng không cầm chắc nổi.

Mọi người lúc đó chỉ biết thốt lên không ngừng

"Trơi ơi! Hai người, hai người như thế này là thế nào?"

Hai con người trên màn hình là Vegas và Pete hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến sự tra hỏi của bọn họ, chỉ cười ha hả.

_________________

Mất khá nhiều thời gian để bình tĩnh, Porsche không nhịn được nữa, bèn hỏi

"Rốt cuộc chuyện là thế nào, sao hai đứa mày lại yêu nhau? Hồi xưa tuyệt tình thế cơ mà, sao về sau lại đến với nhau?"

Vegas nhìn Pete rồi cười phá lên.

Sự thật thì buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, Pete đã muốn nói lời tha thứ cho hắn. Cuối cùng lại nghe tin hắn sẽ sang nước ngoài để tạo dựng công việc tốt hơn.

Lúc Pete hỏi Vegas sẽ đi đâu, cậu vốn đã quyết định đi theo Vegas, nhưng hắn lại đi trước mất, thế là làm đảo lộn hết kế hoạch của cậu, lúc đó cậu muốn đuổi theo đến sân bay, muốn tìm hắn...

Về phía Vegas, hắn vẫn đang ngồi giết thời gian tại sân bay. Chuyến bay lúc sáng sớm của hắn đã bị hủy nên không có cách nào khác đành chuyển sang chuyến đi khác.

Pete mướt mồ hôi, nhìn thấy Vegas thì khựng lại một lúc, rồi nhào tới ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Vegas bị Pete làm cho tim đập chân run, lơ mơ chẳng hiểu chuyện này là thế nào, nhưng khi nhìn thấy giấy tờ trên tay Pete, hắn lập tức hiểu ra. Hóa ra Pete đuổi theo mình.

Vegas nắm lấy đôi vai của Pete rồi nói

"Em muốn đi với anh đúng không?". Pete gật đầu.

"Em tha thứ cho anh rồi đúng không?". Pete gật đầu.

"Em muốn làm người yêu anh đúng không?". Pete gật đầu.

"Em theo anh, anh lập tức sẽ giữ chặt em, em nhất định phải lấy anh." Pete lại gật đầu.

Nhưng khi hai người đặt chân yên ổn đến nơi đất khách quê người thì Pete lại giở chứng, cậu không chịu nhận mối quan hệ với hắn...

Vegas thì suốt ngày càm ràm, nên đến một ngày cậu đã nhịn không được liền quyết định bật lại hắn

"Vegas, anh theo đuổi tôi, nhưng anh không có thành ý..."

"Anh không có thành ý khi nào?". Vegas lờ mờ hỏi.

" Anh không tỏ tình tôi, mà anh đi bắt tôi phải đồng ý. Tôi lấy cái gì để đồng ý cho anh..."

Nghe cậu nạt nộ, Vegas không giận mà như ngầm hiểu ý cậu, hắn chạy đi lên kế hoạch cho việc tỏ tình trọng đại sắp tới.

Kết quả là hắn chọn một địa điểm khá nổi tiếng còn đầy rẫy những bông hoa Lưu Ly mà cậu thích nhất.

Một màu tím lãng mạn, mộng mơ, giữa một vườn hoa xinh lung linh, một thanh niên cầm trên tay bó hoa cùng chiếc hộp đựng nhẫn đầy chân thành. Hắn đang quỳ một chân xuống trước mắt cậu, bày tỏ hết tâm tư của lòng mình.

"Em nghe anh nói lần nữa được không?"

"Pete, anh vẫn còn nợ em rất nhiều thứ trong đó có một lời tỏ tình."

"Em đồng ý ở bên anh cả đời chứ?"

"Em nguyện ý lấy anh chứ?"

"Chúng ta kết hôn với nhau có được không? "

"Anh biết em không cách nào tin tưởng anh, không thể nhanh chóng mà mở lòng yêu anh thêm lần nữa. Nhưng mà, xin em... Tin anh lần này thôi, yêu anh lần nữa thôi. Quá khứ sai lầm của anh, anh điều ghi nhớ rất rõ ràng, từng thời điểm, từng khoảnh khắc, từng giây từng phút anh điều nhận ra mình sai, anh đều trách cứ bản thân mình, lỗi hoàn toàn là do anh. Là anh quá cứng đầu, quá ngang ngược, quá cố chấp, quá tệ hại. Anh không xứng với tình yêu cao đẹp của em..."

"Anh chỉ muốn giết chính bản thân mình lúc đó. Anh thật sự sai rồi, anh thành thật xin lỗi em....nhưng ngày trọng đại này anh chỉ muốn nói cảm ơn em, cảm ơn vì đã bước đến bên đời anh. Ánh sáng của anh, Mặt Trời nhỏ của anh, cả Thế giới của anh. Anh yêu em."

"Hãy cho anh xin thêm thời gian để chuộc lỗi có được không?". Vegas nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Cụ thể là bao lâu". Pete hỏi.

"Cụ thể là cả một đời. Không. Là kiếp này, kiếp sau, mãi mãi về sau nữa. Vĩnh viễn không chia lìa. Anh sẽ vì em mà nguyện gánh chịu tất cả hậu quả, lên núi đao xuống biển lửa điều được. Em có thể tùy ý làm càn, anh dọn dẹp giúp em. Em cũng có thể đại khai sát giới, anh mở đường sẵn cho em. Anh yêu em. Anh yêu em, bé cưng của anh. Pete... Mình cưới nhau nhé?".

Tuy gương mặt cậu đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng nhưng vẫn rất kịch liệt mà gật đầu. Nhận lấy chiếc nhận, Vegas đeo vào tay Pete, nhẹ nhàng, tinh tế. Cuối cùng thì cậu cũng chờ đợi được giây phút này, giây phút của hạnh phúc. Khung cảnh cũng rất giống với giấc mơ ngày hôm ấy. Ngập tràn hương vị ngọt ngào...

Câu nói còn bỏ lỡ cũng đến lúc được bù đắp

"Em cũng yêu anh".
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro