Chương 52: Đại kết cục [Đôi ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu thế nào, đang vui vẻ mọi người lại nhắc đến chuyện xưa.

Lúc Vegas dùng hết tâm tư để chuộc lỗi với cậu, theo đuổi cậu... Cậu chẳng thèm để ý đến hắn, không mảy may cho hắn một tia hy vọng nào, không biết lúc ấy Vegas có từng bị dao động chút nào không.

Kinn và Vegas từ lúc nào đã nói chuyện riêng, không nhịn được tò mò anh hỏi hắn

"Lần đó mày nói với Pete là mày bỏ cuộc rồi, có phải là nói thật không?"

"Mày vẫn còn nhớ chuyện đó à?"

"Đương nhiên tao nhớ chứ."

"Không thể không theo đuổi được, nếu không có sự kiên trì thì làm sao có được bé cưng nhà tao lúc này... Có điều lúc đó thật sự tao đã nghĩ tới một chuyện, Pete rốt cuộc có ý nghĩa gì với tao?"

"Ý nghĩa gì?."

"Ngoài ở bên em ấy, tao chẳng có nơi nào để đi."

Vegas nở nụ cười vui vẻ, Kinn cũng thấy hạnh phúc cho đứa em trai họ của mình. Cuộc gọi cũng kết thúc ngay khoảnh khắc đó...

Chỉ cần trong lòng vẫn có nhau, một ngày nào đó sẽ gặp lại... Chỉ cần vẫn còn yêu nhau một ngày nào đó sẽ tìm về bên nhau...

Vegas cảm nhận làn gió mạnh thổi qua... Hắn ngẩng đầu nhìn lên, từng cánh hoa thi nhau trút xuống, chúng là đang trở về với cội nguồn, nhưng khoảnh khắc này sao lại đẹp đến thế...? Hắn tự hỏi, phải chăng kết thúc của chúng ta cũng vậy?

Vegas quay đầu lại...



。◕‿◕。



Dưới con đường trải đầy tuyết rơi, xen lẫn những tia nắng ấm áp, một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn đứng giữa những tán cây hoa anh đào, những bông hoa xinh đẹp đua nhau cười tươi rồi rời cành, rất nhiều bông hoa trải dày trên con đường, cũng rất nhiều bông hoa uốn lượn theo gió.

Gió mang hoa về với cội nguồn cũng như mang người về với lòng ta. Giữa thế gian hối hả, giữa không gian nhộn nhịp, giữa thời gian đang trôi có một người đang lưu luyến khoảnh khắc này.

Đối với người khoảnh khắc này như ngưng đọng, người nhìn bóng dáng trước mắt mà không nở chớp mắt, người không nỡ bỏ lỡ một giây nào.

Trên tay người là máy ảnh đang lưu trữ khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này.
Những bông hoa đang thích thú trêu đùa với bóng dáng xinh đẹp kia. Chúng thi nhau chạm vào người cậu ấy, có những hoa rơi trên đỉnh đầu, có những hoa chạm nhẹ vào người cậu ấy rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất trong hối tiếc.

Gió mang hương thơm đi khắp nơi, nhưng gió cũng luyến tiếc mùi hương của cậu nên gió chỉ gửi nó cho một mình hắn. Người đang ngắm nhìn bóng dáng nhỏ đang nhẹ nhàng hứng những cánh hoa vừa mới xa cành. Một nụ cười thật sinh động, tỏa sáng ấm áp như ánh Mặt Trời vươn lên trên môi cậu.

Hình ảnh trước mắt đối với hắn tựa như vừa xa lạ vừa quá đỗi quen thuộc. Máy ảnh đang run theo từng nhịp của đôi tay hắn, theo từng tiếng tách, không chỉ như thế mà dường như cả người hắn đều bắt đầu run lên từng đợt. Hắn bước nhanh đến bên cạnh cậu, ôm chầm lấy cậu.

Cậu quay lại, ngước nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe cùng cảm xúc đang cố kìm nén dường như muốn gào thét, đem hết những giọt nước mắt đổ xuống.
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt người nọ. Hắn nắm lấy tay cậu, giọng khàn đi rất nhiều.

"Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được em, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh, cảm ơn em đã chịu đến bên anh."

Giọt nước mắt cuối cùng cũng không giữ lại được mà lặng lẽ rơi xuống. Cậu lau nhẹ đi, ân cần hỏi han.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cậu hiểu về con người trước mặt, hắn là đang có tâm sự, và có chuyện gì đó nặng nề, đau đớn lắm mới khiến cảm xúc của hắn bộc phát.

"Anh không sao, chỉ là anh mới nhận ra..., thì ra anh đã yêu em lâu đến như vậy. "

"Vậy anh nói em nghe xem, lâu đến nhường nào?"

Hai ánh mắt chạm nhau, quá đỗi dịu dàng.

"Rất lâu, rất lâu rồi. "

"Từ rất lâu về trước bóng dáng của em đã ở trong tâm trí anh. Khi đó, ánh mắt anh lỡ va vào một bóng dáng đứng dưới cây hoa giấy, tim anh chợt nhói lên, anh như muốn băng qua mọi thứ để chạy về phía bóng dáng ấy, ôm chầm lấy thật chặt, vỗ về, che chở. "

"Lúc đó, anh không hiểu cảm giác đó là gì. Mãi về sau, anh không thể nào quên được cái khoảnh khắc tựa chỉ bằng một cái chớp mắt ấy. Anh đem nó để sâu vào trong tim, anh xem nó như mối tình đầu tiên của mình. Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại không thể thành đôi, mình chỉ có thể nhớ mãi về nó. Anh cũng cho rằng mình vĩnh viễn không gặp lại, nên đã giấu nó đi thật kỹ, kỹ đến mức người đó ngay trước mắt mà anh lại không nhận ra, còn nhiều lần làm người đó tổn thương "

"Ngày hôm nay, tại khoảnh khắc này anh lại được chứng kiến khung cảnh ngày hôm ấy, nhìn thấy bóng dáng ấy một lần nữa. Nhưng lần này lại khác, anh đã có thể ôm lấy bóng dáng ấy vào lòng. Đem hết tâm tư này trao cho người ấy. Là em. Mãi mãi đều là em. Trái tim anh chỉ rung động với một mình em... "

Đem hết những gì có trong lòng, dùng hết những từ ngữ đã học suốt bao năm qua trao hết cho người trước mắt. Hắn ôm cậu lần nữa, lần này chặt hơn rất nhiều, hắn như sợ cậu sẽ biến mất. Hắn sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cậu cũng vì thế mà ôm đáp trả lại hắn. Cậu hiểu cảm giác của hắn lúc này. Bởi vì chính cậu cũng thế. Xúc động. Vui vẻ. Hạnh phúc.

Không ai hiểu em hơn anh, cũng như không ai hiểu anh hơn em. Thật ra trái tim ta đã sớm hiểu nhau nên mới tìm đến nhau. Chỉ có ta là ngây ngô, khờ dại mãi không chịu nhận ra. Nhưng cuối cùng tình yêu cũng đánh thức được nhận thức trong chúng ta.

Không ngờ chúng ta đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải vừa gặp đã yêu, mà là trong tim ta có cảm giác gắn kết cả đời với người đó...

Hai trái tim của chúng ta đã cần có nhau từ rất lâu. Cảm ơn nó đã mãi kiên cường.

Cuộc đời hạnh phúc nhất là khi, tại một khoảnh khắc nào đó, bạn yêu người ấy, vừa hay người ấy cũng yêu bạn.

Cảm ơn, cuộc đời đã cho hai trái tim từng tổn thương gắn kết bên nhau.

Cảm ơn, Nguyệt lão đã se duyên cho hai con người vốn xa lạ nhưng lại tình cờ yêu đối phương về cạnh bên nhau.

Cảm ơn, tình yêu ngoại lệ của chúng ta.

Mùa xuân năm ấy ta gặp nhau,

Mùa đông năm nay ta ở cạnh bên nhau.

Ở giữa chính là hành trình...

Từ bắt đầu đến kết thúc,

Chúng ta hợp nhau đến lạ.

___END___

_________________________________________

Đến đây là kết thúc hoàn toàn thật rồi. Mọi người thấy bộ fic này như thế nào? Cái kết như vậy ổn chứ?
Nhớ ngày nào mới bắt đầu mà nay đã kết thúc rồi. Chớp mắt cái cũng nhanh thật. Mình vui lắm luôn vì được mọi người ủng hộ, yêu thích fic. Cảm ơn mọi người...
Đến lúc tạm biệt fic này, tạm biệt năm cũ, tạm biệt những thứ đã qua, chúng ta sắp đón chào năm mới, bước vào cuộc hành trình mới.m. Tại đây, mình xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi chuyện đều thuận lợi hết cả nha... Thật hạnh phúc... Thật yêu đời... Happy New Year... 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro