Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch thành công mỹ mãn đánh dấu sự làm ăn hợp tác cực kì có thành ý của Chính gia và Thứ gia. Tất nhiên sẽ không thiếu những bữa tiệc tùng ăn chơi tới bến rồi.

Không khí buổi tiệc ầm ĩ náo nhiệt. Những vệ sĩ thường ngày giữ bộ mặt hằm hè bây giờ cũng xả vai, đong đưa theo điệu nhạc và men rượu lâng lâng.

Thân là vệ sĩ Chính gia, Pete có hơi cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Cậu không cách nào hoà nhập được với không khí có phần thác loạn. Hơn nữa cậu càng có một mối bận tâm quan trọng hơn.

Vegas vẫn tiếp tục ve vãn đong đưa Porsche. Hắn không ngần ngại lấy cánh tay bị thương của mình ra buộc chàng vệ sĩ không thể đưa sắc mặt kém được. Hơn nữa, Vegas là kẻ giỏi nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đối phương đã bị cuốn theo hắn.

Pete rất bình tĩnh quan sát, tay nhanh nhẹn nhắn không sót một chữ nào cho Kinn bên kia. Cậu thề là cậu không thề thêm mắm dặm muối bất cứ một thứ cảm xúc nào. Pete là vệ sĩ chuyên nghiệp, cho dù lúc này cậu rất muốn tiến lên xé xác Vegas nhưng khi hắn nhìn thấy cậu, cậu vẫn rất bình tĩnh nở một nụ cười.

Vegas kéo tay Porsche vào nhà vệ sinh với chiếc áo ngoài đẫm rượu. Trực giác mách bảo Pete rằng sẽ có chuyện không ổn xảy ra nên lần này cậu trực tiếp gọi cho cậu chủ của mình chứ không nhắn tin.

Chưa đầy năm phút sau, người của Chính gia đã xông vào. Kinn dẫn đầu đoàn người với tue thế hùng hùng hổ hổ, sẵn sàng bắn nát óc bất cứ kẻ nào ngăn cản bọn họ vậy.

Đôi lúc, Pete cảm thấy rất không vui với mức độ nhạy bén của mình.

Khi nhìn thấy Vegas hôn Porsche, cậu cũng chả biết có tư vị gì nữa.

Khun Kinn rất giận. Ngài ấy chĩa súng vào Vegas, lấy uy quyền của Chính gia đẩy lùi Vegas đi, để bảo vệ người mình yêu. Khun Kinn ghen. Ừ thì rất dễ nhìn thấy.

Nhưng mà Kinn thì có quyền ghen còn Pete thì không. Cậu chỉ có thể lặng trơ ra đứng đó, chỉa súng vào đám người Thứ gia, bảo vệ cho cậu chủ của mình. Cậu còn chưa kịp hỏi thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này là gì, cậu còn chưa kịp nhìn rõ Vegas như thế nào. Ngay tức khắc vào nhiệm vụ, Pete buộc phải đánh lừa cảm xúc của chính mình.

Cậu tự nhủ. Ừ chả sao cả.

Bữa tiệc kết thúc trong không vui. Ai về nhà nấy. Vệ sĩ của Chính gia cũng về lại nhà ngay trong đêm.

Pete lại nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình với một trái tim đổ vỡ đầy mệt mỏi. Cậu không cách nào nhắm mắt được.

Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Vegas hôn Porsche lại hiện ra trong đầu cậu. Pete không muốn nhớ, nhưng thực tại phũ phàng ấy cứ mãi đánh thẳng vào trong tâm trí của cậu.

Cậu cố lục lại những lần làm tình của hai người. Rất ít hôn môi, rất ít vuốt ve mơn trớn. Dường như chỉ có mạnh bạo và rất mạnh bạo.

Mẹ kiếp. Pete không muốn thừa nhận đâu. Nhưng cậu tủi thân chết mẹ ra.

"Thằng chó Vegas."

Ai đó lảm nhảm trong tiếng chửi bới nức nở. Ấy thế mà cậu vẫn cố nhịn không khóc. Cậu không muốn phí hoài cho đoạn tình cảm mập mờ này nữa.

****************

Pete quay trở lại nhịp sống cũ. Mùi rượu Cointreau trên người cậu đã nhạt đi rất nhiều làm cậu có đôi lúc quên mất mình đã là một Omega đã bị đánh dấu. Mà điều này cũng không quan trọng, dù sao cũng chả có ai nghĩ rằng cậu là một Omega cả.

Đêm nay lại là một đêm tiệc tùng vui vẻ của Tankhun. Trong khi Khun Nủ đang múa may với các anh đẹp trai trên sàn nhảy, Pete lại lặng lẽ cầm một ly rượu nặng nép vào trong góc phòng, tách biệt hoàn toàn với người ngoài.

Không có nhiệm vụ trên người, không có những thứ làm mình bận tâm, cậu hài lòng nốc từ ly này đến ly khác.

"Em đi một mình sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, một anh chàng điển trai tiếp cận Pete. Tay hắn ngang nhiên sờ đùi cậu, ý tứ vuốt ve tìm kiếm tình một đêm rất rõ ràng.

Pete định hạ gục hắn ta rồi phắn nhưng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu hắn ta mặc người, cậu lại chần chừ. Trong kí ức của cậu, người kia cũng hay mặc sơ mi lụa màu này.

Pete thấy mình say lắm rồi. Nếu không, sao lại có thể có những tư tưởng kì lạ như thế chứ? Vegas là ai mà cậu là ai. Pete hiểu rõ điều này hơn bất cứ người nào.

"Nếu tôi đi một mình, anh định làm gì tôi?"

Giọng nói của Pete khi say cực kì quyến rũ và có từ tính. Cậu phả nhẹ từng hơi thở vào cổ người đàn ông kia, đáp lại ý tứ mời gọi của hắn ta.

Bàn tay bất nhã kia lần mò qua sơ mi của cậu, nhẹ vuốt vòng eo nhỏ săn chắc, men theo cạp quần muốn đi xuống dưới sâu hơn.

Pete ngăn từng cơn rùng mình lại. Bản năng một Omega đã bị đánh dấu nhanh chóng muốn cậu khước từ những động chạm từ người đàn ông xa lạ này. Nó nhắc nhở cậu đây không phải là Alpha của cậu, mau chạy đi.

Chỉ là, Pete chưa bao giờ là người khuất phục dễ dàng như vậy. Từ sàn Muay cho đến những bài huấn luyện khắc nghiệt của Chính gia cậu đều có thể vượt qua, thì chút đau đớn này không là gì cả.

Cậu không muốn và không được khuất phục trước bản năng. Nếu không cả đời này của cậu chỉ có thể quỳ dưới chân Vegas mà thôi.

Pete mặc kệ cơn đau nhói từng cơn ở phần tuyến thể. Cậu kéo người đàn ông kia vào trong nhà vệ sinh, vồn vã trao cho hắn một nụ hôn đậm mùi rượu và nhục dục. Cậu chủ động mở toang cúc áo sơ mi của mình, kéo khoá quần, mặc người kia hôn lên xương quai xanh xinh đẹp cùng với đôi tay đã chui vào trong vuốt ve lấy từng tấc cơ thể của cậu.

Pete nhắm mắt lại. Cậu muốn thả trôi bản thân đêm nay. Cậu mặc kệ mọi thứ, phản bội lại cảm xúc của bản thân mình. Cồn bốc lên đầu khiến cậu không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì.

Gã nam Beta vẫn say sưa liếm cắn nhưng tâm hồn của Pete đã chạy tới đâu rồi. Gương mặt cậu đỏ bừng vì hơi rượu. Người kia nói cái gì đó nhưng cậu cũng không nghe rõ lắm.

Cảm xúc của cậu lưng chừng giữa muốn và không muốn, giữa đẩy ra và níu kéo, giữa tiếp tục hay dừng lại.

Nhưng thôi, cậu mệt quá.

Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân vồ vập, sau đó là tiếng chửi bới ầm ĩ có đôi chút quen thuộc. Nhưng cơn say mụ mị đã làm Pete không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ái

Cho đến khi nghe được tiếng súng bắn giảm thanh vang sát bên tai, cậu mới hoảng hồn bừng tỉnh mở mắt ra. Cơn say cũng lập tức tiêu biến.

Người đàn ông đè lên cậu hiện tại đã có một cái lỗ trên đầu. Hắn ta trượt dài ngã xuống sàn nhà vệ sinh ngay trước mắt Pete.

Pete nhìn người vừa ra tay, âm thầm cảm thán cậu cả Thứ gia quả là giỏi, ra tay rất quyết liệt và chính xác.

Mặc kệ cái xác, Pete cài lại nút áo và kéo quần lên. Cậu cũng không hỏi lý do vì sao Vegas giết người. Thế giới của Mafia thì đôi khi chỉ chướng mắt là đi một mạng người rồi.

"Tôi xin phép đi trước ạ, Khun Vegas."

Pete định nhấc chân bước đi thì một viên đạn ghim thằng vào phía bức tường ngay bên tai cậu. Cậu lập tức cảnh giác đưa tay ra sau lưng lấy con dao, nhưng Nop đã nhanh hơn một bước đá bay nó đi rồi cùng với hai người nữa khống chế Pete.

"Khun Vegas, đây là địa bàn của Chính gia. Tôi nghĩ..."

"Câm miệng. Pete đừng để tôi giết em."

Vegas nói bằng thứ giọng như đến từ mười tám tầng địa ngục, đầy u ám và đáng sợ. Hắn không thể hiện buồn vui ra mặt, càng không lưu lại bất cứ cảm xúc nào nơi đáy mắt. Vegas bây giờ giống hệt một bức tượng chạm trổ tinh mỹ.

Đây mới chính là trạng thái đáng sợ nhất của hắn ta. Một con quỷ đội lốt người đang bò dậy từ địa ngục.

Pete bỗng nhiên thấy ớn lạnh và cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong bụng. Giây phút cậu định hét lên đánh động bên ngoài, Vegas đã rất thẳng tay bóp rất mạnh vào cằm cậu làm cậu đau điếng, lực tay tựa như muốn vỡ nát cả xương hàm của cậu vậy.

Không chút nương tình.

"Pete đừng ép tôi phải giết em."

Pete em không biết đâu, tôi đang cố gắng kiềm chế hết mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro