Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete bị lôi đi ngay trong đêm. Đầu cậu bị trùm bao vải đen, nhét vào trong xe, cả người bị trói chặt bằng dây thừng và còng tay. Dù cho cậu có cố vùng vẫy đến mức nào cũng vô ích. Đám vệ sĩ Thứ gia thì như bị điếc, Vegas thì bị cơn giận xâm chiếm đầu óc. Cho đến khi bao vải được mở ra, Pete nheo mắt cố gắng thích ứng với những ánh sáng khó chịu nơi cậu bị nhốt.

Hai tay cậu bị treo lên bằng sợi dây xích vừa to vừa dài. Vegas còn cố tình thu ngắn chiều dài làm cậu phải nhướng người, nâng cao gót chân để giảm bớt nỗi đau xót cho hai cánh tay.

Căn phòng này vừa âm u vừa ngột ngạt. Ánh sáng xanh đỏ đan xen với nhau, đối diện cậu là một tấm gương lớn và Vegas đang ngồi hút thuốc.

Pete lắc đầu cố làm cho hơi men vơi đi bớt, thương lượng với con quỷ đang giam cầm mình.

"Khun Vegas, tôi là vệ sĩ Chính gia. Chắc ngài cũng không muốn Khun Kinn có cớ xông vào đây đâu nhỉ?"

Nếu để Chính gia biết được cậu cả Thứ gia tuỳ ý giam giữ vệ sĩ của Tankhun thì đó sẽ là ngoài nổ tuyệt vời cho cuộc nội chiến của gia tộc. Pete biết Vegas không muốn nó xảy ra, cho nên cậu mới mở miệng là uy hiếp hắn.

So với Vegas thì Pete không còn gì để mất cả. Cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thách thức và căm ghét.

Vegas dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Hắn từ từ bước lại gần Omega của mình, trong phút chốc, suy nghĩ muốn giết người lại quanh quẩn trong đầu hắn.

Bốp....

Một cú đánh rất mạnh vào vùng bụng làm Pete đau đến quặn người. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc tra tấn lúc này. Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, ít nhất Vegas sẽ nể tình hai người từng lên giường với nhau mà nương tay.

Nhưng cho đến bây giờ, cậu mới ngỡ ra chỉ có mình quan trọng hoá những trận làm tình đó.

"Em là người báo cho Kinn đúng chứ?"

Pete cúi đầu, che đi ánh mắt có chút vụn vỡ và nụ cười rách nát của mình. Cậu im lặng trước lời chất vấn của hắn. Không phải cậu sợ. Dù sao Vegas cũng biết tất cả rồi. Chỉ là cậu lười.

"Em là một Omega rất không ngoan. Em lúc nào cũng cãi lời tôi cả."

"Ha ha ha...."

Pete nghe đến đây thì không nhịn được bật cười. Mấy lời nói như thể giận dỗi của hắn làm cậu phát tởm lên ấy. Hắn hôn người khác, lên giường với người khác thì được còn cậu chỉ làm đúng trách nhiệm của một vệ sĩ lại bị mắng là không ngoan.

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo? Tao là người của Khun Kinn. Mày hiểu chưa?"

Giọng nói Pete tràn đầy mỉa mai vạch trần vết sẹo xấu xí trong tim của Vegas.

Đúng như cậu dự đoán, ánh mắt Vegas nhìn cậu có chút không tin được. Hắn không tin là Omega của hắn sẽ nói ra những lời làm tổn thương hắn. Rõ ràng, em còn rất dịu dàng thoa thuốc cho hắn kia mà.

Cái cách Pete nhìn làm Vegas cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn tự tin rằng mình đang nắm lấy Omega này trong tay. Nhưng cách em ấy hết lần này đến lần khác phản bội hắn làm hắn tức điên lên được.

Pete trung thành với Kinn, trung thành với Chính gia. Điều này hắn hiểu được. Cho nên giây phút Kinn xuất hiện và đe doạ hắn bằng chiếc nhẫn gia chủ quyền lực của Chính gia, hắn tuy tức giận nhưng cũng không trách cậu.

Bất quá, hôm nay thì khác. Vegas đã nhìn thấy em của hắn say sưa trong vòng tay kẻ khác. Pete để tên đó hôn mình, sờ mình và suýt chút nữa là hai người đã lên.

Vegas không ghen. Hắn chỉ điên thôi. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn xé xác tên kia và đem Pete ra giữa quán bar chịch một trận trước mặt mọi người, để cho bọn có mắt không tròng đó biết chàng trai này là của ai.

Đúng vậy, hắn làm gì ghen. Pete không đáng để hắn ghen.

Nhưng Pete lại là kiểu người luôn tìm cách đạp lên giới hạn của Vegas cho dù cậu biết cậu sẽ phải hứng chịu những gì đau đớn nhất có thể.

"Sao thế? Porsche chọn Khun Kinn mà không chọn mày làm mày tức giận lắm nhỉ?"

Bốp...

Vegas điên tiết lên đánh thẳng vào má phải của Pete.

Pete bị đánh đến tê dại cảm xúc. Cảm nhận mùi máu tươi tràn ra trong miệng. Cậu lại không thấy chút sung sướng nào. Cậu mắng Vegas cũng là mắng chính bản thân mình.

Vegas cũng đâu chọn cậu, cho dù cả hai đã lăn giường với nhau không ít lần rồi.

Pete bỗng thấy bản thân thảm hại quá thể đáng. Nhưng cậu vẫn gồng lên, nhìn chòng chọc vào Alpha trước mặt..... và cười.

Nụ cười đầy tính cao ngạo và không chịu khuất phục.

Nụ cười chạm thẳng vào lòng tự ái của Vegas - kẻ luôn muốn khống chế Pete mà không được.

Nụ cười đầy sự thương hại và ghét bỏ.

Nụ cười bao gồm tất cả những gì mà Vegas ghét nhất.

"MÀY SẼ CHẾT TẠI ĐÂY. MÀY SẼ BỊ TAO CHƠI CHẾT."

Vegas vừa gầm lên từng chữ vừa tuột quần trong quần ngoài của Pete xuống. Cậu cố vùng vẫy chân đá người kia nhưng hoàn toàn là công dã tràng.

Pete không muốn phát sinh quan hệ tình dục với Vegas. Cậu không phải người coi trọng trinh tiết hay gì cả. Nhưng chuyện giường chiếu nếu không phải là giữa những người yêu nhau thì ít nhất cũng là để thoả mãn cả hai. Pete không muốn bản thân trở thành vật để trút giận của ai cả.

Cậu không muốn lặp lại quá khứ.

"Thằng chó... THẢ TAO RA... CÓ NGON ĐÁNH TAY ĐÔI VỚI TAO. AHHHHH..."

Pete nhắm mắt nhắm mũi hét lên khi cơn đau theo thắt lưng xộc thẳng lên não.

Vegas không thèm toả ra pheromones an ủi Omega, cũng không dạo đầu hay làm bất cứ thứ gì nới rộng từ từ. Hắn tàn ác nhét thẳng sextoy có kích thước lớn kia vào hậu huyệt của Pete.

Đau... rất đau....

Pete có thể ngửi thấy mùi máu cùng với chỗ bị xé rách kia. Chân cậu chới với trong không trung, tay bị dây xích kéo căng đau nhức cố giữ cơ thể thẳng đứng. Mặt mũi cậu trắng bệch, những giọt mồ hôi vì đau đớn chảy dọc theo xương hàm rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vegas không đợi cậu thích ứng. Hắn rút thứ đồ chơi kia ra, sau đó đưa thẳng cây hàng khủng bố của mình vào. Giây phút đó, Pete ước gì bản thân có thể chết đi.

"Ahhh...."

Dù cậu đã cố gắng cắn chặt môi đến mức bật máu để không phải hét lên, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua được. Vegas như một con thú động dục, liên tục giã vào người cậu mà không cần biết cậu cảm thấy thế nào.

Pete theo bản năng cố gắng nhả chút pheromones hương hoa cam của mình ra, cố làm dịu cơn đau lại, mời gọi Alpha toả ra chút mùi Cointreau để có thể khuấy động gì đó.

Nhưng Vegas lại từ chối. Hắn chỉ tập trung hoàn toàn vào nửa người dưới, ghìm chặt hông cậu và giã từng cú thật mạnh. Hắn tàn nhẫn kìm hãm pheromones của mình lại như một sự trừng phạt cho Omega không nghe lời kia.

Không có pheromones của Alpha, một Omega khiếm khuyết như Pete sẽ phải trải qua trận làm tình này mà không có bất kì nhục cảm nào, thậm chí là còn bị áp chế mãnh liệt.

Pete cố chun chun mũi của mình, cố gắng tìm chút hương rượu Cointreau lảng vảng quanh mình. Khi nhận ra rằng không có chút nào, cậu bỗng bần thần và ngỡ ngàng. Cậu hiểu rõ Vegas cố ý - cố ý làm đau cậu. Hoặc là hắn cảm thấy cậu không xứng để nhận được pheromones từ hắn.

Thằng khốn Vegas - mày đã đánh dấu tao còn thể làm điều tàn nhẫn đó.

Pete gượng nhìn mình trong gương. Thân dưới hai người dính chặt lấy nhau, một một dòng máu men theo đùi của cậu chạy dọc xuống.

Trong lúc đau đớn nhất, cậu mới nhìn rõ thực trạng quan hệ của hai người.

Và Pete cũng không biết lúc nãy bản thân đang mong chờ điều gì? Đang thất vọng điều gì?

Rõ ràng, cậu cũng hiểu mình không thể tiến tới trong mối quan hệ này. Nhưng là bản năng hay là con tim đều vượt quá tầm kiểm soát của cậu.

Pete gục đầu.

Cậu hận bản thân mình, hận Vegas.

Hận bản thân không biết cách loại bỏ cảm xúc không nên có. Hận Vegas quá biết cách thao túng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro