Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không thích mập mờ. Vegas không thích rõ ràng. Cho nên cả hai chẳng thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Omega chủ động chấm dứt nó trước.

Không biết bằng cách nào, Pete đã trở lại làm việc bên cạnh Tankhun, lúc nào cũng tò tò đi theo anh, không nhận thêm một nhiệm vụ nào từ Kinn. Cậu cũng tắt các cuộc gọi đến của Vegas hay Nop.

Vegas dù cho tức điên lên đi chăng nữa cũng chả làm được gì. Hắn ta không thể chạy đến Chính gia đòi người, cũng không muốn xuống nước năn nỉ Pete.

Choang....

Nop đứng bên ngoài nghe âm thanh đổ vỡ trong phòng mà ngán ngẩm. Vegas đập nát điện thoại cùng với mấy cái bình đắt tiền trong phòng nhưng cũng không làm cách nào vơi được cơn giận, thậm chí nó còn có xu hướng tăng thêm.

Hắn nhớ như điên mùi hương của Pete. Chăn đệm đã hoàn toàn phai nhạt đi mùa hoa cam vương vấn nơi đầu mũi. Hắn muốn đến Chính gia, đè Pete xuống trong căn phòng của em ấy sau đó cả hai sẽ điên cuồng làm tình.

Quay về như trước kia có gì mà không tốt. Pete có tất cả mọi thứ mà Vegas thích ở một nhân tình. Duy chỉ có lòng trung thành với Chính Gia và cái sự không biết điều của em ấy là ngoan. Nhưng Vegas vẫn lựa chọn dung túng cho Pete, đánh dấu Pete như một Omega thuộc về mình - điều mà hắn chưa từng trao cho bất cứ ai.

Thế mà cuối cùng, Pete cũng giống như những kẻ đó, lợi dụng hắn xong rồi bỏ đi.

"AAAAA.... TÊN KHỐN PETE. TAO SẼ GIẾT MÀY."

Tiếng hét làm vệ sĩ Thứ gia sởn cả gai ốc. Nó hiện thân như là một âm thanh chết chóc từ địa ngục đòi mạng người vậy. Nop cau mày. Gã chợt nghĩ đến người vệ sĩ có mái tóc xù xù đó, mang theo hương Cointreau thoang thoảng của cậu chủ. Từ khi Pete không còn đến đây thì cảm xúc của cậu chủ trở nên thất thường và tàn bạo hơn rất nhiều. Đám tù nhân kia e là phải chịu khổ rồi đây.

Thứ gia lộn xộn bởi cảm xúc của cậu chủ thì ở Chính gia cũng không hơn.

Người yêu cũ đã mất của Khun Kinn quay về - Tawan - người mà đáng ra phải chết hai năm trước mới đúng. Tất nhiên điều này gây ra náo loạn không nhỏ khi ai trong Chính gia cũng biết Kin Anakin đã từng yêu Tawan đến như thế nào. Và Omega định mệnh của anh - Porsche- cũng đã biết điều đó.

Pete lẳng lặng nhìn người bạn của mình ngồi trong bồn tắm với biểu cảm lặng lẽ trơ trọi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút buồn phiền thay bạn mình.

Trong mắt Pete, Porsche là người xứng đáng được hạnh phúc và mối tình với Khun Kinn cũng đẹp giống như mơ vậy. Thế nhưng hôm nay một Omega sáng lạn như cậu ấy lại phải khóc vì mối tình ấy.

Tình yêu đúng là đau khổ. Pete có thể cảm nhận từng nỗi đau sau giọt nước mắt ấy, vì cậu cũng từng như thế. Sau mỗi trận làm tình kiệt quệ sức lực, một mình cậu ngồi trong bồn tắm cố gắng rửa sạch thân thể của mình. Có đôi lúc Pete cũng sẽ khóc, nhưng chính cậu cũng không biết mình khóc vì điều gì. Trong khi rõ ràng cậu đã hiểu rõ ranh giới của mình và đối tác.

"Khun Kinn yêu mày mà. Hơn nữa Tawan đã từng phản bội Khun. Hắn ta không có cơ hội đâu."

Pete không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì, cậu chỉ theo bản năng an ủi người đang khóc kia. Cậu cũng không nói dối. Kinn yêu Porsche là thật, tình cảm đầy trong đáy mắt người thừa kế Chính gia không thể nào giả dối được.

Pete tin Porsche, cũng tin cậu chủ của mình, hay nói đúng hơn là cậu tin vào tình yêu của họ và có chút ngưỡng mộ.

Pete nhận nhiệm vụ "chăm sóc" Tawan trong quãng thời gian hắn ta bị giám sát ở Chính gia. Nhưng ánh mắt của anh ta làm cậu cực kì không thoải mái.

Khi đặt đĩa cơm xuống trước mặt Tawan, Pete không nói lời nào mà quay lưng ra ngoài. Bất quá, câu nói tiếp theo của người kia đã khiến bước chân cậu phải khựng lại.

"Làm Omega bí mật của Vegas chắc thích lắm nhỉ? Chính gia có biết cậu đang qua lại Vegas không?"

Pete mím môi, toan bước đi nhưng đã bị bàn tay ki chặn lại.

"Vegas nói với tao là lên giường với mày thích lắm. Dù mày có chút vụng về nhưng rất dâm, tao cũng không ngờ vệ sĩ Chính gia lại có một mặt như thế luôn đấy."

"Câm đi."

Pete siết chặt nắm tay để ngăn bản thân không cho lên mặt người kia một đấm. Ánh mắt Tawan như rắn độc lướt quanh thân thể của cậu đầy soi mói như thể đánh giá một món hàng xuất sắc tới đâu mà có thể làm Vegas hài lòng.

Pete không biết mấy lời Tawan nói là thật hay giả, từ đâu anh ta biết chuyện của cậu và Vegas, và anh ta đã biết được bao nhiêu. Nhưng trong đầu cậu đã tính toán ra nguyên nhân sự xuất hiện của tên này.

E là không thiếu phần của Vegas. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ mục đích với Porsche.

"Mày không tin tao sao? Cũng được thôi. Tao cho mày xem cái này. Vegas đã khoe khoang nó với tao đấy. Mà tao dám chắc mày cũng không giám nói cho Chính gia biết chuyện này đâu nhỉ? Nếu Kinn biết mày là Omega giả dạng - e rằng sẽ có chuyện cho ông bà của mày rồi."

Nói rồi, Tawan lấy ra một tấm ảnh được cất sâu bên trong ví hắn ta, dán chồng lên ảnh của cậu ta và Khun Kinn. Và Pete có mù cũng có thể nhận ra tấm ảnh này là gì.

Hình ảnh cậu loã thể trong cơn động tình được chụp lại rất sắc nét. Ai là chủ nhân bức ảnh , không cần hỏi cũng biết. Nếu Vegas không đưa, Tawan sẽ không thể nào có được.

"Tao còn xem được clip của mày nữa đó. Đặc sắc lắm. Nhưng cũng chỉ nằm trong forder của mấy thằng điếm Vegas hay gọi thôi, cũng không quá quan trọng. Nhỉ? Ha ha ha ha....."

Tiếng cười của Tawan như ngàn mũi kim đâm sâu vào trong trái tim đang từ từ chảy máu của Pete. Cậu không cãi lại, cũng không đánh hắn ta, chỉ đơn giản là ra ngoài, sau đó tiếp tục nhiệm vụ chơi với Tankhun. Những gì cậu nghe được hoàn toàn biến mất, cứ như là đoạn đối thoại đó chưa từng tồn tại, tiếng cười đầy khinh khi ấy cũng chưa từng có.

Pete tự nhủ rằng bản thân mình rất ổn. Nhưng khi đêm về, chỉ còn mình cậu với nỗi trống rỗng trong lòng, cậu mới phát hiện ra mình không cách nào ngủ được. Đầu óc không ngừng suy nghĩ về những gì mà Tawan nói. Bao nhiêu phần trăm là thật? Bao nhiêu phần trăm là giả? Cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu chỉ biết chắc chắn một điều chuyện giường chiếu của mình và Vegas đã không còn là chuyện của hai người. Rất có thể nó đã trở thành một câu chuyện cười trên bàn rượu của Vegas với ai đó.

Cười cợt, khinh thường,....

Pete chưa từng nghĩ Vegas sẽ yêu mình. Cậu chỉ cho rằng hắn sẽ không quá xem thường mình. Măc dù Vegas làm tình rất mạnh bạo và có tính kiểm soát quá cao, nhưng cậu nghĩ rằng Vegas sẽ tôn trọng mình như một Omega thật sự.

Nhưng hôm nay, Pete biết rằng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ của cậu. Còn thực tế thì khác.

Pete bỗng nhiên nhớ lại vẻ yếu đuối lúc đó của Vegas. Cậu tưởng bản thân đã chạm tay vào con người thật của hắn, ít nhất là hắn đã mở lòng với cậu. Thế mà tất cả chỉ là cậu ảo tưởng.

Vegas... Vegas .... Chưa từng có giây phút nào nói thật với cậu.

Pete nhắm mắt lại, cố gắng xua tan mọi ý nghĩ trong đầu. Cậu cố gắng đếm cừu để ngủ nhưng vô ích.

Dù cậu cố lơ đi bao nhiêu, cũng không thể bỏ qua hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên má và ướt cả gối.

Dù cho cố lơ đi, nhưng tiếng trái tim tan nát thành từng mảnh vỡ sao có thể không nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro