Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính gia hỗn loạn vì Porsche bỏ trốn theo Vegas. Pete không biết lý do chính xác vì sao thằng bạn mình lại quyết định như thế nhưng cậu luôn tin Porsche. Porsche không thể nào phản bội Chính gia, phản bội Khun Kinn được.

"Kinn, Porsche chính là kẻ phản bội đấy. Em tin chắc là như thế. Anh mau ra lệnh truy nã nó đi."

Tawan bám dính lên người Kinn như một con đỉa. Điệu bộ hắn ta làm Pete phát ói. Phải đợi đến khi Kinn ra lệnh đuổi người hắn mới vùng vằng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn liếc xéo Pete một cái.

"Pete, mày nghĩ sao?"

Kinn nhìn thẳng vào mắt người vệ sĩ mà anh tin tưởng nhất. Trong lúc mọi thứ trở nên rối bời như tơ vò thế này, chỉ có Pete là người duy nhất mà anh có thể xin ý kiến.

"Thưa Khun Kinn, tôi tin chắc Vegas và Tawan đã phối hợp lừa Porsche. Xin Khun Kinn đừng nghi ngờ cậu ấy."

"Tao cũng không nghi ngờ Porsche. Nếu em ấy thật sự phản bội tao thì đã có hàng ngàn cơ hội giết chết tao rồi. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Thằng Vegas đã chuẩn bị mọi thứ quá ổn thỏa."

Kinn đập mạnh tay xuống bàn, trong lòng đang không ngừng chửi rủa thằng em họ xấu xa của mình. Mối quan hệ Chính gia và Thứ gia vốn dĩ không quá căng thẳng. Nhưng Vegas từ nhỏ đến lớn luôn xem Kinn là kẻ thù, trong sáng ngoài tối phá bĩnh anh.

Vegas muốn tìm kiếm sự vinh quang, cảm giác chiến thắng từ thất bại của Kinn. Nhưng thái độ dửng dưng của anh khiến hắn tức điên lên như thể bị xem thường. Thù hằn cũng từ đó càng lúc càng sâu.

"Thưa Khun Kinn, xin cậu cho phép tôi đột nhập vào Thứ gia. Tôi sẽ thu thập được bằng chứng minh oan cho Porsche."

"Không được. Quá nguy hiểm. Pete, mày biết Vegas vốn dĩ là một con quỷ đội lốt người. Nó cực kì tàn ác."

Hành vi tra tấn tù nhân của Vegas khiến cho những người tinh thần thép như Chan còn cảm thấy rợn hết cả người. Kinn lo lắng cho người mình yêu, nhưng đồng thời cũng không muốn vệ sĩ của mình là vật hi sinh.

"Thưa Khun Kinn, đây là chuyện tôi phải làm và chỉ có tôi làm được. Xin ngài đừng quá lo lắng, tôi sẽ thoát thân được thôi."

Thật ra Pete cũng đang đánh cược. Cậu không đánh cược vào khả năng của mình, cậu đánh cược vào chút thương xót cuối cùng của Vegas.

Ít nhất, hắn có thể cho cậu cái chết tử tế nếu bị phát hiện. Pete không sợ bản thân bị giết hay tra tấn, cậu chỉ sợ mình chết quá khó coi, tôn nghiêm bị Vegas giẫm nát dưới chân, lúc ấy cậu sẽ đáng thương đến nhường nào.

****************

Giây phút điện thoại sập nguồn, những tin nhắn quan trọng được gửi về Chính gia cũng là lúc Pete nghe rõ tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài cửa. Trong căn phòng trống của Vegas, cậu không tìm được chỗ trốn nào hợp lý hơn dưới gầm giường.

Pete nín thở, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Nhưng cậu bất ngờ là vệ sĩ Thứ gia khi tiến vào phòng lại không lục soát hay làm bất cứ hành động nào cả. Bọn họ chỉ đứng yên đấy, chia người ra bao vây, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt ra được. Và bọn họ chờ đợi.

Pete biết mình bị lộ rồi và Vegas muốn chính tay bắt cậu, vạch trần hành động xấu xa của cậu. Nhìn chiếc giày da sang trọng đắc tiền từ từ tiến lại gần, Pete cũng thở hắt ra một hơi. Tâm cậu bình thản đến lạ, tựa như Vegas có lấy mạng cậu bây giờ cậu cũng sẽ không rên một tiếng.

"Mày phản bội tao."

Giây phút Vegas dùng ánh mắt chết chóc như muốn đâm thủng trái tim Pete, cậu liền nổi cả da gà. Dù biết sắp tới sẽ có gì chờ đón mình, Pete vẫn rất bình tĩnh nở nụ cười.

"Tao không thuộc về mày. Đây không gọi là phản bội. Aaa... hộc...."

Một cú đấm thẳng vào bụng làm lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Pete vì quá đau đớn nên cũng dần gục xuống. Trước khi mất đi ý thức, dường như cậu nhìn thấy được Vegas khóc. Nhưng cậu rất nhanh đã phủ nhận suy nghĩ của mình.

Vegas là một con quỷ - hắn sẽ không biết khóc, mà Pete cũng không xứng để hắn phải rơi nước mắt.

****************

Pete tỉnh dậy lần nữa, phát hiện bản thân đã bị trói chặt vào dây xích trên trần nhà. Cơ thể trần truồng. Hình ảnh như lặp lại của quá khứ khi hai người có chút xích mích với nhau. Chỉ là lần đó có thể dễ dàng làm lành nhưng hôm nay thì khác, Pete chỉ trông chờ cái chết.

Dây xích xiết chặt cổ tay khiến Pete đau đớn, chân cậu cố nhón để giảm áp lực cho cánh tay đáng thương đã sưng đỏ hết cả lên.

"Mày thích cái nào nhất?"

Vegas bất thình lình xuất hiện trong bóng tối với sắc mặt u ám và một mớ dụng cụ tra tấn được trưng bày. Hắn mân mê từng cái một bằng ánh mắt thích thú pha chút vui vẻ, rồi lại nhìn thân thể trơn bóng của Pete, hận không thể đục khoét ngàn lỗ lên đó.

Pete không trả lời, cậu đơn giản nhắm mắt lại lờ đi Alpha của mình. Cậu đang cố gắng chọc Vegas tức điên lên, có như thế hắn mới giết cậu sớm sớm một chút.

"Mày không nói. Vậy tao chọn một cái cho mày nhé. Mày nhìn xem, cái này có hợp với mày không."

Vegas lấy ra hai sợi dây chích điện dài, quơ quơ trước mặt Pete. Thái độ thờ ơ của cậu làm hắn tức phát điên. Hắn đã tự nhủ, chỉ cần Pete cầu xin thì hắn sẽ tha cho cậu. Chỉ cần Pete hứa là sẽ luôn bên hắn thì hắn sẽ bỏ qua tất cả.

Nhưng không, cho đến giờ phút này, cậu vẫn là một con chó trung thành của Chính gia.

"AAAAAA....AAAAAA...."

Tiếng hét chói tai vang lên làm vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phải sởn gai ốc.

Vùng đùi non của Pete bị điện dí vào làm cháy khét. Dòng điện cường độ mạnh đi qua làm cậu đau đớn không cách nào tả bằng lời. Mắt cậu trợn trắng, miệng không cách nào khép lại được, nước bọt men theo đó chảy ra.

Trông cực kì thảm hại.

Vegas dí thêm mấy lần nữa với cường độ càng lúc càng lớn khiến tay chân cậu co quắp lại. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, cả người bơ phờ như một cái xác không hồn.

Đáng lẽ Vegas phải cảm thấy cực kì vui sướng khi kẻ thù của mình rơi vào trạng thái này. Hắn lại thấy thất bại, cực kì thất bại.

Pete ngoài việc la hét thất thanh khiến cổ họng chảy máu ra, cùng với biểu cảm rúm ró vì đau đớn thì không mở miệng xin một lời, cũng không hề giải thích. Cứng đầu cứng cổ, như một tảng đá mặc người trút giận.

Từ đầu chí cuối, trong mắt cậu hoàn toàn không có hắn.

Trong trái tim cậu, hắn còn chả quan trọng bằng Chính gia. Chỉ cần có lệnh của Kinn, cậu sẽ không ngần ngại xông vào phản bội hắn cho dù biết trước là sẽ chết.

Lòng trung thành chết tiệt này của Pete là sự mỉa mai lớn nhất đời Vegas. Hắn chỉ muốn moi tim cậu ra, xem thử Chính gia chiếm bao nhiêu phần, còn hắn có được chỗ nào không.

Pete gục đầu, thân thể cậu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bởi những trò tàn ác của Vegas. Trên người cậu nhìn qua thì không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng phần đùi non đã máu thịt lẫn lộn. Trong cơ thể hỗn loạn và đau rát vì dòng điện đi qua quá nhiều lần.

Hai mắt Pete rã rời, không rõ thứ cảm xúc bên trong là gì.

Có thể là hả hê khi nhìn thấy cậu cả Thứ gia thất bại chỉ vì mình.

Có thể là nhung nhớ vì bản năng của một Omega đang gào thét mùi hương của Alpha.

Có thể là khinh bỉ Vegas vì không dám giết cậu.

Nhưng Vegas hoàn toàn không đọc được. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào bây giờ trống rỗng mờ mịt, như một màn đêm đen ngoàm không trăng không sao.

Vegas chỉ thấy đôi môi khô nứt kia khẽ mấp máy mấy chữ không liền mạch.

Mày....giết... tao...đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro